TRƯỜNG NHẬT- TIẾNG NHẬT

http://nhatban.net.vn/du-hoc/263-cach-tim-truong-nhat-ngu-truong-day-nghe-tai-nhat-ban.html

http://nhatban.net.vn/cam-nang/269-xin-viec-lam-them-tai-nhat-ban.html

http://www.nisshinkyo.org/search/area.php?lng=2&area=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%AD%A6%E8%94%B5%E9%87%8E%E5%B8%82#terms

http://www.aikgroup.co.jp/j-school/japanese/index.htm

http://www.baitoru.com/kanto/

http://townwork.net/

CẦU TRỜI CHO MÌNH THỰC HIỆN ĐƯỢC GIẤC MƠ NÀY!

http://www.baitoru.com/kanto/jlist/tokyo/23ku/bunkyoku/job16509342/?pname=recom

http://www.hoctiengnhatonline.vn/component/content/article/89-van-hoa-xa-hoi-nhat-ban/862-nhat-ban-toan-cau-hoa-giao-duc.html

http://vjl.com.vn/home.html

nihongo no gramma = english

http://thejapanesepage.com/grammar/chapter_one/japanese_pronouns

http://thejapanesepage.com/grammar/pronouns

KANJJI

http://yurika.saromalang.com/han-tu—kanji/kanji1945

KOTOBA

http://my.opera.com/teamoon/blog/tu-vung-tieng-nhat-theo-chu-de

http://www.saromalang.com/2012/07/tu-ien-cac-loai-ca-va-hai-san-nhat-ban.html

http://dvp.vnweblogs.com/category/23480/39420

http://www.vietgle.vn/diendan/forumdisplay.php/192-Tu-vu-ng/page2?order=desc

các bài học

http://www.saromalang.com/2011/12/hoc-tieng-nhat-so-cap-cho-nguoi-moi-bat.html

https://www.erin.ne.jp/en/

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/tv/genre/index.html

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/tv/gokitchengo/index.html

CHUYỂN TIỀN W.U

http://www.westernunion.co.jp/jp/location_search.php

KAT-TUN Kamenashi Kazuya’s HANG OUT Episode 46

Kame started the program by asking how’s our Obon’s Festival this year. Then. Kame continued with a Dialect mail.

Message 1
~ This dialect mail came from Toyama Prefecture, naming a few Toyama prides including Honma Iitoko, Himi Yellowtail Fish and Namekawa Squid, delicious delicacy like Koshihikari rice, famous tourist destination including Gokayama, Gasshozukuri and Tateyama Kurobe and famous people like cartoonist’s Fujiko, F and Fujio-san (Fujio Fujiko). Lastly, she gave a quiz to Kame, asking Kame whether he know what [ おちんちんかかれ / Ochinchin Kakare / Cut in a Willie / Kakare P***s ] means in Toyama dialect lol.
~ Kame dutifully repeated the phrase lol. And indirectly implying the meaning as the words referred to. Kame was anxious to know the answer, and the sender actually gave the answer sealed with a stapler together with the mail pinch Kakare P***s in Toyama dialect means Behave Yourself Big Smile So Kame apologized to the viewers for misleading them Tongue Before he continued to play KAT-TUN’s song, “TO THE LIMIT” for us, Kame read-out a nice mail first.

Message 2
~ From Mumaa-chan who always listened to TO THE LIMIT everyday in her car, accompanied with her 5-year-old son. Since it’s played everyday, even her 3-year-old daughter who comes along managed to sing and rap to the song together with her and the son LOL. So you can only imagine how lively the atmosphere was. When she asked her children what song to play next, the daughter answered [ おとこ! / Otoko / Man ]. She asked again, what Otoko? The son said “That Otoko!”. Then she got what song they were talking about lol. KAT-TUN Otoko song pinch She felt happy that her 3-year-old daughter can remember KAT-TUN’s song. She felt that KAT-TUN’s songs just managed to bridge the gap from one generation to another.
~ Kame said he will now play the Otoko song, TO THE LIMIT for the 3-year-old daughter Big Smile After the song finished, Kame continued with more mails.

Message 3
~ Sasakimi-san asked whether Kame knew about the famous topic people are talking about now, [ セクシー過ぎるオリックス2軍のウグイス嬢 ]. (Note: I can’t find the girls’ name, but I think they are baseball commentators, in a sexy kind of way. You can listen to the way they comment to the game HERE). So the sender wanted Kame to introduce certain players in this kind of way!
~ Kame said he knew about the girls, and when the sender requested him to imitate the girls’ way of doing their comments, Kame agreed and did accordingly by introducing “Pitcher No.1 Kamenashi threw the ball and then Home Run!” (Note: I don’t think people will listen to the game details if all commentators speak like this LOL).

Message 4
~ This is a recipe mail, telling Kame how to cook “bacon with soy sauce, sesame oil and Welsh onion” style [ 簡単ネギタン風ベーコンゴマ風味醤油につけて(仮)]. The dish doesn’t need to be cooked using direct heat, since we can microwave it in just 10 minutes. First she taught how to cook the bacon with the onion, then how to prepare what she called the tsukedare dipping sauce using soy sauce and sesame oil. The name for the dish that she mentioned was only temporary, so she asked Kame to name it properly.
~ Which Kame did! How about “[蒸しネギベーコンのチンチンゴマ醤油 ]? Is it okay?” And Kame liked the touch of cooking bacon together with the union.

Message 5
~ The sender felt comfort from listening to Kame’s gentle voice every week. She lived separately from her estranged husband for quite some time, whom she thought of divorcing before. After not living together, she thought of him on daily basis and they met regularly. The separation was forced on him due to her selfishness, and after considering a lot of factors, both agreed to start living together again during this summer. But at the same time, she was afraid of the husband acceptance towards her now, whether they will get use to living together again. It won’t work if she would be the only one happy. All these made she regretted the separation in the first place. So now, with this conflict inside her, she is suffering silently, alone.
~ Kame said the mail received in Spring, so now, both should have been living together again if they went through with the decision. Kame hoped that all went well.

Message 6 / Request 1
~ The sender wanted to congratulate Kame on his Ore Ore & Youkai Ningen Bem movies, even though she’s quite late, considering. As a celebration for that, she asked for a song called “Missing” by Che’Nelle. And if Kame is tired, she hoped that Kame would use the wordplay that she suggested below to get some energy.

[ 亀が亀った!亀がカメリハをした!梨を亀梨が食べた! / Kame ga Kame tta! Kame ga Kameriha woshita! Nashi wo Kamenashi ga tabeta! ]

She just played with Kame’s name pinch and apologized for playing such a trick. She hoped with the filming going on, Kame eats well.
~ Thankfully, Kame laughed at it pinch Kame said he read-out a lot of nice mails today, 1st, Otoko song, then wordplay! He played “Missing” by Che’Nelle for her as requested. After the song ended, he said this’s actually Kuwata’s cover, and he sang the original song abit, talked about Kuwata-san, then said he got a lot of mails received, so he might as well proceed to read them.

Message 7
~ First, the sender said she is happy to see Youkai Ningen Bem movie in December. Then she told Kame that she will be in-charge of a fashion show at her school during a cultural festival in September. She was considering to having a practice during this summer vacation. So, she asked for Kame No.10 some help to ensure the event will be successful. At the same time, she asked Kame to take care of his body and do his best.
~ Kame said that was Ore Ore Consultation Room mail. Kame No.10 has been introduced before and it is Kame’s Puppy / Dog. So, Kame started his answer with the dog’s sound, then came in a cat sound lol. He said it’s important to take everyone’s opinion since they are all needed to make the event successful. Just like KAT-TUN, even with no leader around, they will discuss and table each other opinion and think over it. The most important thing, since this’s for school festival, was to enjoy yourselves.

Message 8
~ Munozomi-san is a nursing student at a university who is nearing her final stage now in 2 months time, can’t help to feel afraid, uneasy and resisting the urge to escape from it all. But since this’s what she has always wanted to do when she grew-up, so she has to continue, but she still afraid of what’s to come. So, Kame No.22, how do you control that kind of feeling when it came. Please, I need your help!.
~ Kame No.22 is [ 監督 / Kantoku / Supervisor / Director or someone who is in-charge or in control ]. The director advised her to first, persuade herself, by saying “I can do it!”. Then, prepare her for what’s to come, so that when the time comes, she would be confidence enough to face it and then, just do her best! The actual Kame returned pinch and said that he used the “persuading” way all the time. After the advice, Kame played another KAT-TUN’s song “Sore Zore no Sora for us.

Kamenashi Kazuya Hang-Out Episode 46 Information Corner
~ Dream Boys 2012 will be performed at Imperial Theater from Sep 3 to 29. Kame will be waiting at the theater for us! It’s in the middle of meeting stage now, even the scripts are not done yet. Trial and error period with casts.
~ He can’t still participate fully with the rehearsal since he is still filming Youkai Ningen Bem.
~ Dragon Seinendan drama’s theme song, Fumetsu no Scrum which was sung by KAT-TUN out on Sep 12, 2012. The shooting of the PV was done the other day, with an interesting new touch. Please look forward to it!
~ Ask Horie-san about her Obon Festival, and he only managed to ask now.
~ Till next week, Jane!

I am beginning to like Horie-san more and more. She said Kame is the one who has a very tight schedule, and yet still jokingly said Horie-san is the busy one. She can even feel the tension of Kame’s voice Sad So she hoped Kame would take care of his body & do his best.

credit: http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_24682_6885.htm?sid=8a167a668ff8be43ce5e650b7ad65eb9

đây là đoạn radio khiến tất cả fan của cậu trở thành những con quỷ biến thái hết cả:

http://www.mediafire.com/?7bu67p4y7qoef7p

* tôi phát điên khi nghe cái giọng Kame rên lên với mess 3 >_<!!!!!

tất cả fan của cậu đều phát điên, hận đời vì không thể bắt cóc cậu về rape cho đến chết!

tôi có thể tưởng tượng ra được những gì diễn ra trong đầu của những người nghe đài hôm đó! thật quá sức chịu đựng của người ta mà    >o<!!!!

Kamenashi Kazuya’s HANG OUT Episode 43

credit and source : http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_24682_6855.htm

Kame first asked the students about their summer vacation. Kame told a bit of his experience during summer vacation last time, and said even though it’s different than other students, but he hopes the others would enjoy the same. Kame then proceed to read the 1st message, which was a dialect message, talking about KAT-TUN’s new release.

Message 1
~ The message, in Kyushu dialect mentioned about TO THE LIMIT PV, laughing at Maru’s hair style and jealous of Kame’s interaction / flirtation with the female foreigners in The Making Of. She continued with Kame’s MORE “Dating in Yukata” photo-shoot, also feeling jealous. But she said she will wear yukata as well soon for her office annual summer party.
~ Kame said the magazine photo-shoot went by with “Cheers for the good work”, nothing more. And he also wore a very nice yukata at home this year, and even put them on his dogs. So he basically has a date in yukata with his dogs at home Laugh Then, Kame played KAT-TUN’s song, TO THE LIMIT before he proceed to read another mail.

Message 2
~ The sender read Kame’s MAQUIA 2012-08 corner last month, with the theme “Scent”. She got a big problem whenever she liked one particular scent. It’s not necessarily a perfume scent, but overall scent of a particular person whom she didn’t even know. She will remember the scent everywhere, but she can’t identify it unless she’s near that person.
~ Kame told her that he is the worst with scent. He liked everything around him to be in particular scent, his home, his car, etc. He will maintain it that way. He also liked to keep his hair, scalp, his body in a particular scent by using the same shampoo, etc. Even when he’s resting at home, he will always take a shower.

Message 3
~ The message was from a Seibu Lion fan who went to watch an Inter-league game at Tokyo Dome. When SPIRIT being played, with cheerleaders dancing to it, she heard a couple of baseball fans said, “It’s Kamenashi-kun group song. She was happy to hear it herself being uttered by baseball fans. She hoped that the baseball fans will turn into KAT-TUN fans.
~ Kame was glad and said it’s kinda of awkward listening to your own voice playing at the venue with other people dancing to it.

Message 4
~ The sender went to [ 骨盤強制 / Kotsuban Kyousei / Pelvic Bone Correction ] session and asked whether Kame has been to one before. I honestly don’t know what this beauty treatment is, but she asked Kame to try this good exercise, and at the same time, wanted to hear Kame’s advice on beauty.
~ Kame said he’s in his Bemu’s body now so he cut down a lot on treadmill exercise. He will walk 40-50mins to sweat, drink a lot of water, around 2 litres a day, good for body circulation. He basked in the moonlight, after coming back from shooting, he will lay his mat at the veranda / balcony, and sit / rest there.

Message 5 / Request 1
~ The sender is a Kinki Kids fan, and requested Kame to play Kinki Kids song, “Anniversary” in conjunction with their 15th year debut anniversary. She loved watching KAT-TUN as Kinki Kids’ back-dancer before, and asked whether Kame remembered Kinki Kids anniversary, what is Kame’s favourite song by Kinki Kids and asked Kame to sing the song for her.
~ Kame checked their debut date, and it was on Jul 21, 1997. So it fell exactly today! Congratulations! Kame said he was not even in JE yet that time, and continued to name a few of Kinki Kids song that he back-danced to, love, etc. He also liked “Anniversary”. So Kame played the song for her. Then, he imitated the way Kinki Kids sang the song lol Big Smile After that, Kame proceed to “Ore Ore Consultation Room” corner.

Message 6
~ The sender requested Kame No.19 to give words of support to her who becoming to feel anxious on bigger responsibility that she might face. She was recommended to head the nursing dept and realized now the challenge ahead of her, how her seniors are more capable than her, etc. She thought of turning it down even though it was her dream to be in this position.
~ Kame No.19 was introduced before, and he is Fukuyama niisan. So Kame in Masha’s voice advised her to face the challenge, do not feel weak and he ended it by saying Sakurazaka! with the song playing briefly on the background. Then he continued again urging her to rely on others when necessary, then he ended it with Sakurazaka! with the song playing on the background again lol. Sakurazaka is Masha’s song.

Message 7
~ The message was from someone who was anxious of going to her 1st double date with her boyfriend of 7 months during Summer Festival. She was still afraid even though she knew there will be her friend going with her. So she sought advice from Kame No.15.
~ Kame No.15 is Korosuke (コロ助). It took me ages to know who he was lol. Korosuke was actually one of Kiteretsu Daihyakka manga / anime characters and Kiteretsu’s invention and his assistant who usually ends his sentences with ~nari. So we can hear Korosuke being ecstatic, saying “Dating is good. Wear yukata, scoop goldfish, hold hands, eat cotton candy” (from Tatta drama lol). Then Korosuke mentioned all his friends’ names from the manga here. Then, Kame stopped half-way and said he will call back Korosuke to answer properly. Again, Korosuke returned and said he was nervous before. He continued to advise the girl who is still a student to follow restrictions, like come back by 8.00pm, or make it 7.00pm, spend certain amount of money only, etc. And all this while, Korosuke ended his sentences with ~nari. Lastly, Korosuke ended the advice by playing one of the anime’s theme songs called Hajimete no Chuu / First Kiss briefly. After that, Kame read a request mail.

Message 8 / Request 2
~ The sender lived in Hokkaido and told Kame that it will be a qualifying round for Koshien High School Baseball soon. Even though he has left the school for 7 years, during this time, he can’t help to feel anxious for those who will face it. So he requested Kame to play KAT-TUN’s song “SPIRIT” as a support to the younger generations and the team managers.
~ Kame told us that the round will start on 8/8 and even though he didn’t involve with high school baseball now, but it did bring back old memories. So he played “SPIRIT” for him.

Kamenashi Kazuya Hang-Out Episode 43 Information Corner
~ NPB All-Star Games are happening now from 7/20 to 7/23. Please catch its excitement on Going Sports & News on Sunday from 11.55pm!
~ Home Run Project deadline which will be on Dec 31, 2012 at 11.59.59pm. Will do his best to achieve one!
~ At the same time, Youkai Ningen Bem movie which is in the middle of shooting will be out before that (Dec 15, 2012), so please look forward to it first!
~ Dragon Seinendan drama’s theme song, Fumetsu no Scrum which was sung by KAT-TUN. Please check it out!
~ Dream Boys 2012 from Sep 3 to 29 at Imperial Theater, Tokyo. Please come and watch!
~ Usual Hang-Out homepage address for listeners to send messages / mails to.
~ Horie-san, how was your summer vacation? Was it fun? Please let me know!
~ Till next week, Jane!

Horie-san was so nice, answering to Kame’s weekly nosy questions lol. She said she went to play tennis with her friends from college. After that, they went for a drink until all got drunk. So, summer was fun!

8 messages with 2 request this week. Kame played 3 songs during the program.
~ TO THE LIMIT by KAT-TUN
~ Anniversary by Kinki Kids
~ SPIRIT by KAT-TUN

We can briefly hear these 2 songs playing on the background.
~ Sakurazaka by Fukuyama Masaharu during Message 6.
~ Hajimete no Chuu by Anshin Papa during Message 7.

At the same time, 1 new Kamenashi Kazuya 25 Roles introduced this week, in indigo, making it 9 revealed so far.
~ No.01 : Ordinary / Normal Kame
~ No.02 : Kazuko-chan
~ No.07 : Samurai-san
~ No.10 : Kame’s Puppy / Dog
~ No.11 : Onee-kei / An Older Sister
~ No.14 : Hiraizumi-san
~ No.15 : Korosuke
~ No.19 : Fukuyama niisan / elder brother
~ No.23 : Baseball Team Supervisor

biết trước rồi mà!

 

cuối cùng ngài cũng đi.

tôi biết trước điều này

tôi  biết trước rất rất lâu rồi

nhưng rồi đến lúc ngài đi

tôi vẫn khóc tiễn đưa

Quân tử hận hết một đời

Mà danh còn chưa nổi

Buồn thay …

tôi biết tôi sẽ khóc.

nhưng không nghĩ những dòng ai ca dành cho ngài của Trần Mưu lão gia lại   khiến tôi cảm động nhiều đến thế.

Ngài ….

chết …

vốn đã là điều định sẵn từ trước

vậy mà vẫn làm lòng người đau đến thế.

Vĩnh biệt Quách Phụng Hiếu của Trần Mưu.

Lão tứ… vĩnh biệt.

không còn ngài, tôi không còn hứng thú xem HPLN nữa.

có phải Trần lão gia cũng nhìn ra sẽ mất không ít fan khi ngài chết, nên cố gắng dây dưa, cho ngài sống thêm hơn 10 chap   nữa     như vậy không?

crying bride!

As per their notice before, today, Kame will read-out Tanabata Festival & Dialect messages & also recommended recipe from the listeners. So, he began the program telling us that today is Tanabata, asking how are we going to celebrate tonight. At the same time, Kame also told us that today is his father’s birthday Smile But, before that, he read-out one “We are Connected” message that the program received.

Message 1
~ The sender moved to a private school & met a new friend who happened to be from her old school, and also a fan of KAT-TUN. It’s more surprising when both have the same 1st & family name.
~ Kame agreed about the same rare coincidence. Then, he played KAT-TUN’s song, TO THE LIMIT after that.

Message 2
~ This message was a dialect message from someone who lived in Oita and embarrassed to go into swimming pools with boys.
~ Embarrassment + boys in the pool was not in Kame’s dictionary. If there are girls, it would be a bonus pinch Kame hope the sender would enjoy swimming in the pool without worrying whether the boys were around or not.

Message 3
~ The sender is in a relationship & received a proposal in marriage on 6/10. The problem was the boyfriend turned fiancé who also her colleague will be transferred elsewhere for training. She wanted to propose to the management to follow him, but at the same time doubt about what future would hold for both of them.
~ Kame wanted her to pave the way herself and follow what she truly feels. Although she would soon face problem resulting from her decision, she needed to endure and overcome the problem. Related to marriage as well, Kame read-out the next message which came together with a special photo.

Message 4
~ The sender actually the bride who received a message via Hang-Out from her mother for her wedding day, which I put below. She received the reply message from Kame on 3/9. Her mom’s message was read-out by Kame during 3/10 Hang-Out program Episode 24. Her wedding was on 3/11 where she did play “Bokura no Machi de” during the ceremony. She was crying when she heard Kame’s voice during her ceremony and grateful for being Kame’s fan, together with her mom for the past 6 years. She will continue to be a Kame’s fan together with her hubby now. She enclosed pictures of the wedding ceremony for Kame’s viewing & added that she loved Kame’s MAQUIA corner very much.
~ Kame felt shy imagining his voice echoing during the ceremony. Kame said thank you for giving him the photo of her mom, her hubby, them in a limousine I think and congratulated them again on their marriage. Then, Kame proceed to read a request mail.

——————————————————————————————————————-
Note: I put again the post from Hang-Out 3/10 Episode, related to the message above:
KAT-TUN Kamenashi Kazuya’s HANG OUT Episode 24 aired on FM NACK5 from 10.20am to 10.50am. Summary under the cut, with usual disclaimer.
Message 9
~ The sender’s and her daughter who will get married on this Mar 11 are Kame’s fans. Both her daughter and hubby are rehearsing to walk along the aisle and they sort of thinking what KAT-TUN song to play during the ceremony. So she asked for Kame’s suggestion, and at the same time requested Kame to wish luck to her daughter, Lina.
~ Kame congratulated her and said it would be tomorrow, wish her happiness and hope she won’t forget Kame even after she got married LOL. Kame contemplating on the ceremony song, is KAT-TUN “YOU” ok?

♪♪♪♪♪
Kame sang part of “You” lyrics here
♪♪♪♪♪

Then, Kame suggested “Bokura no Machi De” and he played the song a bit on the background.
——————————————————————————————————————-

Message 5 / Request 1
~ The sender liked [ずっと一緒さ / Zutto Issho Sa ] by Yamashita Tatsuro very much. The verse from the song below really touched her heart. When the future becomes somewhat uneasy, it will give a positive feeling if this music is listened to.
~ Kame played the song for her. After the song ended, Kame proceed to read messages with recommended recipe!

The extract of the verse from THIS PAGE:
[ あなたとふたりで生きて行きたい それだけで何もいらない / Anata to futari de ikite yukitai Sore dake de nani mo iranai / I want to spend the rest of my life with you That’s all I need, nothing else ]

Message 6
~ The sender first wishing Kame well during his movie shooting. Then she said she will try to watch the movie at least for 23 times! pinch (Note: I might actually believe she would do that lol). She said that she is going to have a pancake party with her family soon, so she would like Kame to recommend some recipe to her.
~ So Kame spurt out some ingredients that he can think of at the moment, which included some white radish sprouts! Spiced cod roe!

Message 7 & 8
~ Both senders recommended a few recipes for [ 塩麹 / Salted Malt ] to Kame.
~ After reading both messages, Kame played KAT-TUN’s song, WALKING IN THE LIGHT, then he proceed with Information Corner!

Hang-Out Episode 41 Information Corner
~ KAT-TUN’s new single TO THE LIMIT is on sale!
~ Youkai Ningen Bem movie to be released on Dec 15, 2012! And now, in the middle of shooting! Please watch it at the theater in Dec! Then Kame, in Bemu’s voice said “Thank You!”
~ Usual Hang-Out homepage address for listeners to send messages / mails to.
~ Then, the usual message to his counter-part, Horie-san. This time about Tanabata Festival, asking whether Horie-san will write a message on a piece a paper. Kame said, he will! He also joked about Hikoboshi. Till next week, Jane!

Horie-san joked back about praying to meet Kamenashi Hikoboshi!

8 messages with 1 request this week. It’s cute listening to Kame teasing Horie-san at the end of the broadcast every week! And Happy Birthday to Kame!Papa. Kame played 3 songs this time.
~ TO THE LIMIT by KAT-TUN
~ Zutto Issho Sa by Yamashita Tatsuro
~ WALKING IN THE LIGHT by KAT-TUN

source: http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_24682_6840.htm

 

ta có thể cảm nhận được tình cảm của cô gái đã khóc trong đám cưới của mình khi nghe giọng Kame hát bài đó.

khi đã yêu chất giọng đó rồi, nó da diết, đầy xúc cảm, thấm tận trong lòng. Và lại trong ngày quan trọng của đời người.

Fan nhật thú vị thật. mẹ và con gái cùng thần tượng một người.  khi con gái lấy chồng, mẹ lại muốn thần tượng của 2 người chúc phúc cho con gái.

Với Kame, đó là  buồn hay vui?

có thế sẽ không phải là buồn, nhỉ? vì  cô gái sẽ giống như mẹ mình, có gia đình rồi vẫn thần tượng Kame?

có khi nào chàng trai có biểu thái giống như chú cún đi lạc này sẽ buồn vì fan của mình đi lấy chồng không? tức là tình yêu dành cho thần tượng sẽ vơi bớt đi phần nào.

thương tiếc

ha….

không tới đâu..

người đó không thể ở bên ngài lúc này được… phải không?

ngài đã biết trước kết cục này rồi, phải không?

rốt cuộc thì ngài cũng không thoát khỏi bàn tay của số phận…

rốt cuộc khi người ấy lỡ buông tay ngài ra, chỉ là trót lỡ thôi… thì ngài sẽ không thể cưỡng lại được cánh tay thần chết mà.

thật bi ai!

ta không nói ngài không đáng chết,

nhưng ta thấy cảnh hạc tới tiễn đưa thật bi ai.

ta thấy cảnh chí tráng anh hùng phải ngừng lại giữa chừng thật bi ai.

ta thấy tiếc ngài.

không có ngài, cuộc chiến này thật  nhạt nhẽo đối với ta.

vốn nó đã vô cùng khô khốc.

bi ai…. là từ duy nhất ta thấy dùng được để nghĩ về cảnh này.

con người nhìn từ phía sau thật cô độc.

Kazuya’s HANG OUT Episode 36

nguồn nha: http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_24682_6750.htm

Kame recorded this broadcast from a dressing / tatami room at Tokyo Dome on 5/27, right before he appeared LIVE on Dramatic Game 1844 from 2.55pm to 4.53pm for Inter-League match between Yomiuri Giants and Nippon-Ham Fighters. He started the program by reading a request mail.

Message 1 / Request 1 from someone who named KAT-TUN’s song “DIAMOND” from “CHAIN” album as her favourite, and she liked singing to it very much especially the chorus part. But, she has the trouble getting this particular line 「今 18m44cm に BATTLE」 right. So she asked for tips from Kame to sing that part better, and to play the song for her.
~ Kame complied to her request by singing that part in various style LOL and then said it’s so perfect to play the song from Tokyo Dome. So he played KAT-TUN’s DIAMOND for her.

Note: Now Kame added another list in his 5/27 schedule, Hang-Out recording => DG1844 Live Broadcast => Ore Ore Shooting => Going! Blink

After “DIAMOND” song ended, Kame talked a bit about DG1844 program that has entered its 2nd year. They will broadcast the recording from Tokyo Dome for next week Hang-Out as well. He mentioned today’s guest names (Ohki & Okada from PON!) and how this program involved lots of celebrities who also loved baseball. It enabled him to interview players, to meet them personally, even mentioned Yomiuri’s Giants’ manager, Hara.

He continued saying “Speaking about NACK5…..Saitama Seibu Lions!” (Note: I think this was because FM NACK5’s HQ is in Saitama). Kame talked about Saitama Seibu Lions team where he trained for his HR project before. He named its 3 players, Nakajima & Nakamura and Wakui who trained him for Home Run & Pitching projects respectively. After this small talk, Kame went on to read another request mail.

Message 2 / Request 2 came in Hiroshima Dialect. She went to KAT-TUN’s Hiroshima concert and she included a few words in this dialect (Note: I found it cute whenever Kame tried to read the messages in different dialect). She is so proud of one Hiroshima artist named Shogo Hamada and requested Kame to play one of his songs called 『もうひとつの土曜日』/ Another Saturday.
~ I guess we can already expect Kame to mention Ayase Haruka and Tatta drama whenever he talks about Hiroshima Dialect. Ayase came from Hiroshima and Kame said she taught him a few phrases of Hiroshima Dialect during the shooting of the drama. Then, Kame played “Another Saturday” by Shogo Hamada.

After “Another Saturday”, Kame started to talk about TO THE LIMIT, its recording process, what kind of song it’s. So, for the 1st time, Kame played KAT-TUN’s 18th single, TO THE LIMIT which will be released on 6/27 (Note: It amused me whenever I heard Koki’s “F……..” rap line lol)

Then, suddenly “Seishun Amigo” song by Shuji to Akira came-up Beating heart Beating heart Beating heart Beating heart Beating heart (Note: I love this song Wub) which led to Kame reading the next few funny mails.

Message 3 addressed Kame as Kamenashi Kazuya-sama, and the way Kame answered to that was like the old Japanese way “Yes!”. She mentioned the way of Shuji’s greeting in Nobuta wo Produce drama, 「おはよんめーとる」は、「野ブタ。」/ Ohayomme Toru ha Nobuta. It’s as famous as 「おは妖怪」 / Ohayoukai now. So she hope more mails with this greeting will turn-up.
~ Kame sort of perplexed about this and asked the staff what she meant. The staff told Kame that he received those mails a lot lol and Kame laughed his usual way (Note: with hand-clapping and all) to the fans antic pinch And so, Kame continued to read more “Shuji’s” 「おはよんめーとる」 related mails.

Message 4 also mentioned about the same greeting of 「おはよんめーとる」は「野ブタ。」 which suddenly appeared on her tweeter and it made her laughed.

Message 5 said when she listened to another mail read out by Kame during 5/12 Hang-Out broadcast, the one that greeted Kame with 「おはよんめーとるー」(Note: the sender’s radio name was モモカメ / Momokame) , made her surprised and wondering how many fans still remember that.

Basically, now Kame sort of forgotten about the 5/12 broadcast when the fan greeted him the “Nobuta” way. He blamed on his lack of sleep in the past 1 month Sad But with these mails, it made Kame reminisced those 2005 time a bit. He mentioned the famous phrases that he remembered:

「おはよんめーとるー」, 「バイセコーバイバイセコー」 & 「どぉ~~~~」
[Ohayomme Toru] , [Baiseko Baibaiseko] / [Bicycle Bi Bicycle] & [Doh~~~~]

Note : 「どぉ~~~~」 sound was the same sound he made during Osherism program, where he imitated his dog, Ran attitude.

He apologized to the 5/12 sender, Momokame-san. He also hoped people won’t forget 「おは妖怪」 / Ohayoukai as well Smile

Then, Kame read-out Information:
~ New single “TO THE LIMIT” which will be released on 6/27.
~ The usual info about Hang-Out FM NACK5 Homepage where fans can send mails / messages.
~ A question to Horie-san asking whether it’s true that she knew Nippon Ham’s manager, Hideki Kuriyama. I think Kame was probably looking for new infos that can help him in his next DG1844 broadcast which involved Nippon Ham team. So, Horie-san (the lady who appeared on FM NACK5 program after Kame’s Hang-Out) talked a bit about Kuriyama.

So, only 5 messages today with 2 requests. Kame played 4 songs during the program:
~ DIAMOND by KAT-TUN
~ TO THE LIMIT by KAT-TUN
~ Another Saturday by Shogo Hamada
~ Seishun Amigo by Shuji to Akira

Tự khuyến mãi thêm một hình bé Kazuya xinh đẹp sexy để bài đỡ khô nào:

He  can make me wet with only this face like that. TT_TT im so pervert!!!!

một đôi mắt đẹp

rất đẹp

và buồn kể cả khi đang cười tươi như thế này

rất đẹp.

khó tả.

thật kỳ lạ

nhưng mình cứ bị hút hồn vào đôi mắt này.

nhìn hoài không dứt ra được.

đẹp và câu dẫn lòng người

từ trước đến giờ, những chàng trai có đôi mắt buồn thế này vẫn luôn khiến tim mình đập mạnh.

huống hồ

đôi mắt này còn vô cùng thành thạo trong việc câu dẫn lòng người.

như thế này chẳng hạn

thực lòng là

nhìn cái con người mặc áo xanh trên ảnh kia, cái đôi môi hờ hững, đôi mắt đa tình kia, mình chỉ muốn lao vào ngấu nghiến. T_T

quá mức biến thái rồi!

nhưng mà bản thân cái người này cũng biến thái chẳng kém ^^ lại còn kêu gọi fan biến thái theo mình ấy chứ.

kiểu như:

lại đây cưng!

come on, baby!

nhào vào em đi!

em đã sẵn sàng rồi này!

dựt nốt mấy cái khuy áo này ra!

kéo nốt cái quần này xuống đi!

thưởng thức làn da nõn nà này đi!

chén đến không còn một mẩu xương cái thân hình mảnh mai này đi!

đấy!

mắt em ấy nói lên thế đấy.

và mình thì …… ko dứt mắt ra được. TT___TT

một đôi mắt u buồn sâu thẳm, khiến người ta muốn chìm ngập cả linh hồn và cơ thể vào trong màu đen u tối đó:

1 bài review hay

nguồn: hhnd2002.wordpress.com

[Review] Nobuta wo Produce

Review: Nobuta wo Produce

  • Tên phim: Nobuta wo Produce
  • Tên tiếng Anh: Makeover
  • Thể loại: trường học.
  • Số tập: 10
  • Rating trung bình: 16.89
  • Đài truyền hình: NTV
  • Thời gian phát sóng: 10-12/2005
  • Website chính thức: http://www.ntv.co.jp/nobuta/
  • Bài hát chủ đề: Seishun Amigo trình bày bởi Shuji to Akira (aka Kamenashi & Yamashita)

Disclaimer: Review dưới đây có thể có spoiler.

Từ ngày bắt đầu xem phim truyền hình Nhật đến nay, những phim mà tôi đã được xem hầu hết đều là những phim chất lượng và ý nghĩa, thế nhưng đây mới chỉ là bài review thứ hai của tôi, sau bài viết về Nodame Cantabile. Chỉ biết sau khi xem xong Nobuta wo Produce, chính xác là ngay sau khi tập cuối cùng của phim chấm dứt, tôi đã ngay lập tức chạy đi lấy laptop để viết bài review này, vì những cảm xúc về phim, về Nobuta, Shuuji và Akira, cứ dâng trào khôn nguôi, khiến tôi thực sự muốn chia sẻ những giây phút tuyệt vời mà Nobuta wo Produce đã đem lại cho tôi với mọi người. Những cảm giác xao xuyến vì một bộ phim truyền hình Nhật như thế này tôi chưa hề có được kể từ sau khi xem Nodame Cantabile.

Không như Nodame Cantabile với các tình tiết dồn dập, Nobuta wo Produce làm tôi cảm thấy bộ phim dài hơn mười tiếng đồng hồ rất nhiều. Bộ phim không có nhiều cao trào, kịch tính, nhưng Nobuta wo Produce đưa tôi trở lại với thuở còn là học sinh trung học với những khoảnh khắc đẹp và trong sáng đến không ngờ của tình bạn, miên man bay qua những năm tháng đầy kỷ niệm của một thời đã trôi đi và không bao giờ trở lại nữa …

I. Cốt truyện

Nếu bạn là một người thích kịch tính, tình cảm lãng mạn, những mối quan hệ đan xen, thì có lẽ Nobuta wo Produce không phải là một bộ phim chứa nhiều những yếu tố đó. Phim kể về tình bạn giữa Kotani Nobuko (Nobuta), một học sinh nhút nhát, lặng lẽ luôn cam chịu để người khác bắt nạt mình, và hai cậu học sinh với tính tình hoàn toàn trái ngược nhau – Kiritani Shuuji và Kusano Akira – cùng sự trưởng thành của họ, bên cạnh nhau. Khi Nobuko chuyển về trường mới, cô vẫn tiếp tục bị những nữ sinh hung dữ trong lớp bắt nạt và trêu ghẹo vì sự lập dị của mình.

Chứng kiến Nobuko bị bắt nạt, Shuuji và Akira quyết định giúp đỡ Nobuta và lập một kế hoạch bí mật khiến Nobuta trở thành nữ sinh nổi tiếng nhất trường – không hoàn toàn vì lòng tốt mà vì theo họ, đây là việc chưa ai từng làm qua và sẽ là một điều đáng làm để tận hưởng hết tuổi trẻ. Với sự giúp đỡ của Shuuji và Akira, Nobuta không còn cảm thấy cô đơn và dần dần hòa nhập được với thế giới xung quanh, với những người bạn trong lớp, bắt đầu biết cười. Tuy vậy, có một nhân vật bí ẩn luôn tìm cách phá hỏng các kế hoạch của bộ ba Nobuta, Shuuji, Akira để khiến Nobuta đau khổ.

Cốt truyện có nhiều yếu tố siêu nhiên (supernatural), ví dụ như những điều ước của bàn tay khỉ, Catherine hiệu phó của trường, linh hồn của những người còn sống, vv Điều này, cùng với một số chi tiết phóng đại (Akira đập bể mười mấy miếng gạch ngói như chơi), khiến bộ phim tuy cảm động và nghiêm túc nhưng không hề thiếu đi những giây phút hài hước nghiêng ngả. Diễn biến phim được gắn kết bởi các tình tiết chặt chẽ, các nhân vật có tính cách nhất quán và những sự thay đổi trong tính cách của họ đều rất tự nhiên, logic, họ thay đổi từng chút một sau mỗi sự kiện quan trọng, không gượng ép.

Những tình tiết kịch tính ít ỏi được phân phối khá đồng đều qua các tập phim để đẩy nhịp độ lên cao. Tuy vậy, bộ phim vẫn có một nhịp độ khá chậm và đòi hỏi khán giả có sự kiên nhẫn nhất định. Thay vào nhịp độ nhanh là những đoạn đối thoại rất ý nghĩa và hài hước, thể hiện rõ nội dung chủ đạo của phim và tính cách của nhân vật. Xem Nobuta wo Produce, tôi học cách tìm thấy cái hay trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất, ví dụ cách các nhân vật ăn mặc, nói chuyện, đi đứng, những điều có vẻ như chỉ là tiểu tiết nhưng lại rất quan trọng và đưa phim từ mức “hay” lên mức “rất hay”, ít ra là đối với tôi.

Ngoài ra, phim có nhiều hình ảnh trừu tượng, như hình ảnh cây liễu, những giấc mơ, sự trùng hợp, vv rất thích hợp với những ai thích nghiền ngẫm, coi đi coi lại, mỗi lần coi lại khám phá ra những chi tiết mà lần đầu mình không để ý.

Đoạn kết, cốt truyện có những thay đổi khá đột ngột, khi cho Shuuji và Akira cùng chuyển đến một trường học mới y như nhau, Nobuta làm lành với thủ phạm của những vụ phá hoại hơi dễ dàng và kết thúc của nhân vật Aoi. Ngoài ra có một số “bài học” hơi gượng khi để một thầy / cô giáo nào đó xuất hiện đúng lúc để dạy cho các nhân vật những bài học, kinh nghiệm hữu ích. Nhưng nhìn chung, Nobuta wo Produce có một cốt truyện mạch lạc, chặt chẽ, với cách giải quyết vấn đề thú vị và khá ngạc nhiên, không gượng gạo.

II. Nhân vật

Kusano Akira – Yamashita Tomohisa

Dù không phải là fan của anh, cũng xin tạm gọi anh là YamaPi (cho ngắn và dễ đọc) trong bài viết này. Vừa xem tập đầu của Nobuta wo Produce, tôi đã thích Akira – một cậu chàng “xỉn” vì sữa đậu nành (!!! Một trong những yếu tố hài hước của phim) lúc nào cũng đi loạng quạng như người say (mặc dù chỉ uống sữa đậu nành!!) và luôn cho rằng Shuuji là bạn thân của mình dù đã bị anh chàng nổi tiếng kia “từ chối” rất nhiều lần. Bởi vì tôi vốn yêu những nhân vật “tưng tửng”, không quan tâm đến đánh giá, nhận xét của người khác đối với mình như Akira. Trước hết Akira của YamaPi có một lợi thế là ngoại hình dễ thương, bắt mắt, những kiểu nhún vai, nhún người duyên dáng khiến người xem không thể không yêu mến. Bên cạnh đó là những cử chỉ hết sức độc đáo, những âm thanh vốn không có nghĩa nhưng Akira đã tạo ra nghĩa cho nó, ví dụ như “Kon kon” – âm thanh trở thành thương hiệu của Akira, cũng như “Gyabou” là thương hiệu của Nodame vậy.

Akira là một người tưởng chừng đơn giản, nhưng bên trong vẻ ngoài bất cần đời, chỉ thích giúp đỡ Nobuta cho vui là cả một tấm lòng yêu thương và tha thứ lớn lao. Cậu thích Nobuta (hoặc cho rằng mình thích Nobuta), và khi nhìn thấy tấm hình Nobuta ôm Shuuji, cậu đau lòng chứ. Nhưng rồi đối với cậu, thì Shuuji và Nobuta – chứ không chỉ riêng Nobuta – là nhất, còn cậu là thứ nhì, trong suy nghĩ của cậu, trong tâm tưởng tình cảm của cậu. Khi nghe cậu nói câu đó, tôi đã rơm rớm nước mắt. Một người như Akira mà lại nói được một câu nói ý nghĩa hơn rất nhiều những điều đao to búa lớn khác làm tôi không khỏi cảm động. Cậu không nhanh trí và có nhiều sáng kiến như Shuuji, nhưng cậu có cả niềm tin và lạc quan. Những khi Shuuji muốn bỏ cuộc, chính cậu là cầu nối đưa Shuuji và Nobuta đến với nhau, khiến cả ba trở thành những người bạn thân nhất.

Cho đến nay, YamaPi vẫn chưa thuyết phục được tôi về mặt diễn xuất của anh, vì khuôn mặt anh theo cảm nhận của tôi là khá không biểu cảm. Đơn giản là anh chỉ có các sắc thái: vui, buồn, giận, mà không diễn tả được những sắc thái tinh tế hơn, bởi vì con người đâu chỉ có bằng đó cảm xúc vui buồn giận, mà những cảm xúc của con người nhiều đến nỗi không đếm được, và vì như thế nó mới là cảm xúc. Có nghĩa là, diễn xuất của anh không được tự nhiên, còn gượng ép. Tuy vậy tôi vẫn cho rằng nhân vật Akira đã được anh diễn tả thành công, một phần vì ngoại hình, một phần vì những “hiệu ứng” đặc biệt mà anh tạo ra cho nhân vật. Ngoài ra trong Akira của YamaPi tôi thấy được sự cố gắng và chân thành của anh để diễn đạt được một Akira dễ thương tưng tửng nhưng cũng rất biết quan tâm và hi sinh cho bạn bè, và vì thế tôi hài lòng với những gì anh đã bỏ ra, để khiến Akira trở nên chân thành, đáng yêu như vậy.

Kotani Nobuko – Horikita Maki

Được Shuuji và Akira đặt cho tên “Nobuta” và chỉ hai người họ gọi Kotani Nobuko là Nobuta. Tôi thích Nobuta không chỉ vì Nobuta nhân ái và biết vượt qua khó khăn để có thể mỉm cười với cuộc sống, mà vì Nobuta rất thật, những nỗi sợ của Nobuta cũng rất gần gũi với nỗi sợ của bất kỳ ai trong chúng ta. Nobuta bị bắt nạt từ nhỏ, ở nhà không tìm thấy được tình thương trong cuộc sống mới với mẹ và cha dượng, cộng thêm tính tình nhút nhát khiến Nobuta quên đi mất rằng mình đang sống mà chỉ cố lê lết qua từng ngày một, đối phó với những kẻ bắt nạt mình bằng cách làm ngơ để cho chúng tha hồ sỉ nhục, thậm chí đánh đập.

Bị người khác đối xử tàn tệ như vậy, nhưng trong thâm tâm, điều mà Nobuta mong muốn là được mỉm cười, và khiến người khác mỉm cười. Nhờ có Nobuta, Shuuji đã học được cách yêu thương người khác, quan tâm tới người khác chứ không phải chỉ biết đặt bản thân mình lên trên hết. Quan trọng nhất, Nobuta luôn sống thật với bản thân, Nobuta nhút nhát lặng lẽ nhưng lại rất cứng cỏi và có chính kiến của riêng mình. Nobuta không chịu thay đổi cách ăn mặc, kiểu tóc, hay tính tình chỉ để nổi tiếng, vì Nobuta chỉ muốn là chính mình. Nobuta cũng không thay đổi bản thân vì thực sự muốn nổi tiếng, mà bởi vì Nobuta biết ơn Shuuji và Akira đã cứu cô lên khi cô đang chìm dần trong tuyệt vọng và nỗi cô đơn, Nobuta không muốn khiến họ thất vọng.

Nobuta còn là một người rất biết khoan dung tha thứ. Đoạn Nobuta gọi Bando lên khán đài để khiến Bando biết rằng, làm người khác đau đớn không phải là một cảm giác sung sướng gì cả, để Bando hiểu được sâu thẳm trong thâm tâm mỗi con người đều có một chút tình cảm dành cho người khác. Đối với thủ phạm của những trò tai quái ác độc (không muốn spoiler nên không nêu tên bạn này nhé), Nobuta lại càng khoan dung hơn, đã bỏ qua những gì cô ta làm, đến nhà cô ta để thuyết phục cô ta trở lại trường học. Tuy tôi có thấy hình như Nobuta khoan dung cho cô ta như thế hơi dễ dàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Nobuta là người tốt như thế, lúc trước đã sẵn sàng xin bỏ lời ước cho Bando biến mất, và bây giờ cũng sẽ sống chung trong một thế giới với người đã từng hại mình. Điều đó càng cho thấy Nobuta mạnh mẽ, Nobuta không cần loại bỏ những người ghét mình, hại mình, mà dùng cố gắng của chính bản thân mình để thế giới – có những người ghét mình – không còn là một thế giới đáng sợ nữa.

Cũng như nhân vật Nobuta, diễn xuất của Maki phát triển theo nhịp phim. Ở những tập đầu, Nobuta để tóc che mắt, mặt lúc nào cũng cúi gằm, trong khi đó diễn xuất dựa vào ánh mắt và cử chỉ trên khuôn mặt rất nhiều, và vì vậy những tập đầu Maki không có đất diễn trừ việc biểu diễn nụ cười “đau bụng”. Tuy vậy ở những tập sau khi Nobuta mạnh dạn hơn, Maki đã thể hiện được sự thay đổi trọng tâm của nhân vật nhưng vẫn giữ được cái vẻ chậm chạp nhút nhát của riêng Nobuta không lẫn vào đâu được.

Kiritani Shuuji – Kamenashi Kazuya

Tuy Nobuta là nhân vật ở tựa phim, nhưng Shuuji lại là nhân vật chính, không phải vì cậu ta đẹp trai, nổi tiếng, thông minh, được nhiều người ngưỡng mộ, mà chính vì cậu ta là người thay đổi nhiều nhất và học được nhiều bài học quý giá nhất từ Nobuta và Akira. Shuuji là một người thích lấy lòng mọi người, điều quan trọng nhất đối với cậu ta là cách người khác nhìn nhận về cậu, cậu muốn được mọi người yêu quý, nể phục, ngưỡng mộ. Vì thế những khi người khác rủ cậu làm những điều cậu không muốn, cậu đều nói dối với một lý do chính đáng nào đó để không phải làm theo điều họ muốn – nhưng vẫn không làm mất lòng họ. Nói dối đã trở thành thói quen của cậu để đạt được điều cậu muốn, đến nỗi người “bạn gái” của cậu – Uehara Mariko – cậu cũng không thực sự thích, nhưng chỉ hẹn hò trên danh nghĩa với Mariko để giữ vững hình ảnh nổi tiếng của mình. Cuộc đời đối với cậu mà nói, là một trò chơi.

Với tài năng, trí thông minh của cậu, cậu có thể dễ dàng điều khiển mọi người theo ý mình mà chẳng làm mất lòng ai cả. Ngay cả việc biến Nobuta thành người nổi tiếng, tôi cũng cảm thấy lúc đầu cậu coi đó như một trò chơi mới, một điều cậu chưa thử, một điều mà nếu cậu làm được thì cậu sẽ cảm thấy tự hào hơn về chính bản thân mình. Shuuji tốt, nhưng đối với cậu bản thân cậu lúc nào cũng là trên hết, là quan trọng hơn hết những người khác. Bởi thế, cậu là một nhân vật phức tạp. Một phần của cậu rất nhân ái và thích giúp đỡ người khác, như Nobuta đã giải thích cho Akira nghe khi cả hai xem đoạn phim mà Shuuji quay, nhưng một phần lại quá coi trọng bản thân để rồi vô tình không tôn trọng những người chung quanh và khiến họ đau lòng.

Cậu cho rằng Akira và Nobuta ngốc nghếch, vô dụng, nhưng hết lần này đến lần khác cậu chứng kiến họ làm những điều hết sức khó khăn, như xây dựng lại căn nhà ma cho lễ hội văn hóa của trường, và cậu nhận ra chính cậu mới là người không hoàn thành được gì cả. Cậu nói dối, nên cậu cô đơn. Chung quanh cậu là bao nhiêu bạn bè nhưng thật ra cậu không có lấy bất cứ người bạn nào, cho đến khi cậu gặp Akira và Nobuta. Riêng bản thân Shuuji đã làm tôi khóc hai lần, một lần khi cậu bảo em cậu Kouji, rằng “Mai mốt em không nên giống anh”, và lần thứ hai khi cậu tự nhủ rằng, nếu bị ép buộc chọn giữa việc đổ hoa lên đầu Nobuta (tức là chọn Nobuta làm bạn gái), hay đổ nước lên đầu Nobuta (từ chối Nobuta), thì cậu thà chọn Nobuta làm bạn gái mà mất đi sự nổi tiếng, còn hơn là khiến Nobuta và Akira đau lòng. Bởi vì chính khi ở với họ, cậu mới thích chính bản thân cậu.

Cậu biết, những điều cậu đang làm là không tốt, tạo dựng một vỏ bọc bên ngoài để che dấu đi bản thân thật sự của cậu ở bên trong, nhưng cởi cái vỏ bọc đó ra đối với cậu cũng khó y như Nobuta trở thành một người nổi tiếng vậy. Con đường của cậu và của Nobuta là hai con đường ngược chiều, khi cậu không còn nổi tiếng nữa thì Nobuta bắt đầu được mọi người yêu thích, cũng chính vì sự lập dị riêng biệt của Nobuta. Cậu ghét chính bản thân mình, vì hay lừa dối người khác, thậm chí lừa dối cả Mariko, người thương yêu cậu thật lòng, và vì thế, cậu yêu Nobuta và Akira, vì họ không quan tâm đến sự nổi tiếng của cậu, vì họ chấp nhận cậu chỉ là một Shuuji trẻ con, dễ thương, tốt bụng.

Đối với tôi, Kamenashi Kazuya, ở đây tôi xin được gọi anh là Kame, đã hoàn thành vai diễn Shuuji một cách quá xuất sắc. Anh không đẹp trai, ít ra là đối với gu thẩm mỹ hiện nay, với cãi mũi gẫy gẫy, mặt dài (một phần do gầy), mắt không to, chiều cao hơi bị khiêm tốn, nhưng Shuuji của anh là một nhân vật rất có chiều sâu và hoàn toàn không đơn giản chút nào. Shuuji của Kame duyên dáng, lém lỉnh khi nói chuyện với những người bạn trong lớp, thẳng thắn và có phần kiêu ngạo với Akira và Nobuta (vì dù sao cậu cũng là “producer” của kế hoạch biến Nobuta thành người nổi tiếng mà), suồng sã, bừa bộn, khó tính khi ở nhà.

Nếu Nodame là dành cho Ueno Juri, Hanazawa Rui dành cho Shun, thì Shuuji chính là dành cho Kame. Diễn xuất của cậu được thể hiện tốt nhất không phải với vai những anh chàng nhà nghèo lạnh lùng như trong Tatta Hitotsu no Koi, mà là trong vai cậu học sinh, ở một khía cạnh nào đó, sống khá hai mặt. Với Shuuji, tôi cảm thấy Kame đã lột tả được hết những cảm xúc và suy nghĩ của một người phải đối phó với thế giới bên ngoài, đồng thời khao khát đi tìm lại chính bản thân mình. Shuuji không chỉ buồn, vui, giận, yêu, ghét, Shuuji đi qua hết những trạng thái tinh tế nhất mà trong đời người có lẽ ai cũng đã, hoặc sẽ, từng trải qua, khi cậu trăn trở, băn khoăn về lối sống của mình, khi cậu bàng hoàng nhận ra mình đơn độc như thế nào, khi cậu thông minh mà cũng đành buông tay vì cái sự nổi tiếng, cái vỏ bọc bên ngoài cậu dầy công dựng nên nó bỏ cậu mà đi quá nhanh chóng, khi cậu sợ hãi lo cho cảm giác bị bạn phản bội của Nobuta.

Và vì thế tôi yêu cậu, vì thế đối với tôi Kame là Shuuji, và Shuuji chỉ có thể là Kame mà thôi, không phải vì cậu dễ thương, ân cần, hi sinh như Akira, mà vì cậu đầy khuyết điểm, vì cậu cũng nhiều lúc hoang mang lạc lối, nhiều lúc ích kỷ, vì tôi tìm thấy tôi, thấy những người chung quanh tôi, qua hình ảnh của cậu. Đã có ai chưa từng nói dối, chưa từng nói một đằng nghĩ một nẻo vì sợ người khác mất lòng? Đã có ai chưa từng lo lắng tự hỏi, thật ra, mình là ai, mình muốn gì? Tôi yêu từng cái nhếch mép, nhíu mày, từng kiểu cười thể hiện những kiểu tâm trạng, suy nghĩ khác nhau của cậu, vì tôi thấy chúng tinh tế lắm, biểu cảm lắm, và thật lắm. Shuuji của Kame đã khiến tôi không ngần ngại nói rằng, tôi thích Kame, cũng như Nodame làm tôi khẳng định tôi thích Juri, bởi vì Shuuji không phải lại là một nhân vật khác nữa mà tôi “thích” (những nhân vật mà tôi “thích” thì nhiều lắm), mà là một nhân vật tôi đã yêu, đã đau nhói những khi tôi tìm thấy nỗi đau trong ánh mắt của cậu, một nhân vật khiến tôi khóc ngay cả khi cậu đang cười. Và trong lòng tôi Shuuji của Kame sẽ mãi mãi tuyệt vời như thế đấy!

Các nhân vật phụ

Có thể vì tôi chỉ vừa mới coi một lần, cũng có thể vì quá ấn tượng và cảm động với bộ ba Akira – Nobuta – Shuuji, tôi không ấn tượng với các nhân vật phụ trong Nobuta wo Produce bằng một số các phim khác. Tuy vậy cũng có nhiều nhân vật rất thú vị như ông chủ tiệm sách Delphine luôn xuất hiện vào những tình huống buồn cười, cô hiệu phó Catherine mà cho đến nay tôi vẫn chưa xác định được là người hay là … không phải là người (!!!), một người đã dạy cho ba người bạn của chúng ta những bài học vô cùng quý giá (và cũng là một nhân tố gây hài hước siêu hạng trong phim), ông bố có phần ngốc nghếch của Shuuji, cậu em trai nhìn ra khuyết điểm của Shuuji trước cả bản thân cậu, hay thầy thể dục Sebastian không đẹp trai, nhưng lại thật thà, chân thành, khiến Shuuji phải nhìn lại chính bản thân mình.

Đặc biệt những ai yêu thích Toda Erika sẽ rất hài lòng với nhân vật Uehara Mariko của Toda trong phim này, một cô gái gần như hoàn hảo – xinh đẹp, nấu ăn giỏi, giỏi thể thao, nhưng đầy lòng vị tha và tuyệt đối không “đánh ghen” kiểu như những nhân vật “thứ ba” rẻ tiền thường gặp trong phim ảnh. Điều này chứng tỏ một nhân vật đáng yêu như vậy vẫn có thể để lại ấn tượng mạnh, chứ đâu cần phải ghen tuông ghê gớm lồng lộn, yêu sống yêu chết lập mưu bày kế giành người yêu mới khiến người xem ấn tượng!! (nhắc đến kiểu nhân vật này là mình lại phát điên)

III. Nobuta vs. Shuuji

Tôi cảm thấy sự đối lập giữa tính cách và diễn biến của hai nhân vật Shuuji và Nobuta rất thú vị. Bắt đầu vào phim, Shuuji là một người nổi tiếng, hoạt bát, nhanh nhẹn, thông minh, hòa đồng, còn Nobuta nhút nhát, không có bạn bè, chậm chạp, lù đù, lập dị. Shuuji điều khiển người khác dù là cố ý hay không cố ý để phục vụ cho mục đích của mình, còn Nobuta để mặc cho dòng nước muốn cuốn trôi đi đâu thì đi, không dám chống lại nước lũ để bơi vào bờ. Một người có tất cả, một người không có gì hết. Thế nhưng khi Nobuta học cách sống lạc quan hơn, biết làm chủ cuộc đời của mình hơn thì Shuuji lại rơi khỏi địa vị sẵn có của mình. Khi ở với Nobuta và Akira, Shuuji cảm thấy căm ghét cái tính hay nói dối người khác, và vì thế, Shuuji đã nói thật. Nhưng không còn cái vỏ bọc bên ngoài đó nữa, Shuuji mất đi sự kiểm soát và tính toán mà trước nay cậu vẫn sở hữu, và thế là cậu cũng như Nobuta, cũng để cho cuộc đời lèo lái mình. Nobuta càng bớt nhút nhát, càng tự tin, thì Shuuji càng mất đi sự tự tin đó vì cậu lại nghi ngờ chính bản thân cậu, cách sống của cậu.

IV. Bộ ba Akira, Nobuta, Shuuji

Nobuta wo Produce làm tôi cảm động, không phải vì tình cảm của Akira với Nobuta, của Shuuji với Nobuta, mà bởi tình cảm của ba người họ dành cho nhau. Phải là ba, chứ không phải là hai, khi đó, họ mới thật sự vui vẻ hạnh phúc. Akira thích Nobuta, Nobuta thích Shuuji, nhưng sau đó cả Akira, Nobuta và Shuuji đều nhận ra, họ yêu nhau khi cả ba đều ở bên cạnh nhau. Đối với Akira, thì cả Shuuji và Nobuta đều là điều quan trọng nhất, quan trọng hơn cả bản thân của cậu. Đối với Nobuta, Shuuji và Akira đều quan trọng ngang nhau, và hai người “là hai mà như một”. Thiếu vắng đi một người, hai người còn lại cảm thấy trống vắng như mất đi một phần thân thể của mình. Tôi yêu họ, vì trên hết họ là những người bạn chân thành của nhau, chứ không phải vì cái ôm mà một số người cho là lãng mạn giữa Nobuta và Shuuji hay cái câu muốn “cưới” Nobuta của Akira. Tôi yêu họ, vì tình cảm trong sáng nhưng không kém phần mãnh liệt của họ dành cho nhau.

Nobuta wo Produce độc đáo, vì nó tập trung miêu tả chỉ ba nhân vật trọng tâm. Là ba, không phải là hai, cũng không phải là bốn, năm, sáu. Cả Hanazakari no kimitachi eNobuta wo Produce đều là hai bộ phim rất đáng yêu về học đường nhưng tôi lại cảm động hơn nhiều khi xem Nobuta wo Produce, vì phim miêu tả ít nhân vật hơn, vì tình bạn của Nobuta – Akira – Shuuji được khắc họa đậm nét hơn. Nếu tình bạn trong HK là tình bạn chân thành, thì tình bạn trong Nobuta wo Produce đã vượt lên trên cả mức tình bạn bình thường nơi trường học. Đối với tôi, họ không chỉ là bạn, mà họ là một phần của nhau. Trong Nobuta wo Produce, tôi yêu Shuuji nhất, nhưng tôi yêu Shuuji hơn cả khi Shuuji ở cùng với Nobuta và Akira, cũng giống như những gì Shuuji đã nói – Shuuji yêu cả Nobuta cả Akira, vì họ khiến Shuuji yêu chính bản thân cậu. Tôi yêu bộ ba này lắm, bởi chỉ cần mất đi một người nó sẽ dễ dàng trở thành một câu chuyện lãng mạn nhàm chán, thừa thêm một người câu chuyện về tình bạn của họ sẽ không còn được khăng khít, mặn mà như vậy nữa.

Nobuta wo Produce được xếp vào thể loại hài, nhưng khi xem nó tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần. Khóc không phải vì những điều gì to tát, mà khóc vì tự hỏi sao tình bạn của họ lại đẹp như thế, trong sáng như thế, chân thành đến thế, thứ tình cảm mà tôi sẵn sàng bỏ ra bất cứ thứ gì để có được. Khóc, vì ta thương yêu nhau đâu phải qua những món quà đắt tiền tặng nhau, những ngày lễ ngày hội tổ chức lễ tiệc mừng cho nhau, mà qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, như khi Nobuta phải mặc chiếc áo có chữ “xấu xí” người khác vẽ lên, Akira và Shuuji đã không ngần ngại vẽ lên quần của mình những tính từ tương tự, để Nobuta cảm thấy rằng, cho dù Nobuta có bị người khác nhìn nhận đánh giá như thế nào, thì Akira và Shuuji vẫn là bạn của Nobuta, những người bạn thân nhất, thương yêu Nobuta nhất, để Nobuta một ngày kia có thể mỉm cười sống hạnh phúc.

Hãy xem Nobuta wo Produce để cảm nhận tình cảm chân thành và cảm động, để biết trân quý những người đang ở cạnh và thương yêu chúng ta, để học cách tha thứ, để học yêu, vì yêu thương là biết cho đi không cần nhận lại như Akira, biết bỏ đi cái tôi to lớn của mình suy nghĩ cho người khác như Shuuji, và biết cố gắng thay đổi bản thân như Nobuta, dù điều đó có khó khăn và đau đớn như thế nào, để những người mình yêu được hạnh phúc.

Aki

 

Một bài hát mà mình nghe mãi không biết chán.

Giai điệu rất hay, dễ đi vào lòng người.

Ca từ ngọt ngào mà cay đắng.

Nhưng về cơ bản, KAT_TUN đã hát thật hay.

Tôi không để tâm lắm đến những người khác ngoài Kame. Nhưng riêng bài hát này đã làm cho tôi phải tiếc nuối rằng Jin đã ko còn ở trong KAT-TUN nữa. Vì Jin và Kame song ca với nhau, thật rất hợp, rất rất hợp.

Và chất giọng Kame trong bài này, cứ trong vắt như pha lê. Có thể giống như  kiểu một cậu bé chưa trưởng thành, chưa vỡ giọng, nhưng rất dịu dàng, say đắm.

Giống như đoạn điệp khúc của Rescue sau này, khi Nakamaru  hát thay phần Jin, nó đã làm giảm đi rất rất rất nhiều cái hay của bài hát hay đến thế. bởi vì giọng maru không khỏe hơn giọng Kame, hoàn toàn không thể đẩy lên một cung bậc cao vút hơn hẳn như Jin đã làm.

Thế nên khi nghe bài này và Rescue, tôi lại cứ  tiếc Jin.

Duy nhất một tình yêu! bắt đầu từ một Kyohei sâu sắc.

Một bộ phim mà bất cứ một khung cảnh hay một scene nào cũng có thể khiến mình khóc.

thực sự chưa từng có một bộ phim nào giống thế.

Nó có thể không là tuyệt tác gì cả, nếu so với những dòng phim tương tự. Nhưng nó là một tuyệt tác đối với mình, vì nó đem lại một cảm giác đặc biệt đến vậy.

****

Bắt đầu từ khi mình tìm xem Cô gái hoàn hảo trên Youtube. xem anime buồn ngủ quá, nên khi nhìn thấy live action, mình tò mò, không biết diễn viên nào sẽ trở thành 4 chàng đẹp trai đó đây? và có những scene mùi mẫn đầy hint SA ko?

Mình là fan manga, nhưng live action này không khiến mình cảm thấy khó chịu, khi nó không chính xác 100% theo manga nguyên gốc. Có lẽ là vì có Kyohei- kazuya này.

Sau khi bị thu hút từ Yamato nadeshiko, mình bắt đầu tìm hiểu xem Kyohei này là ai.

Kyohei đẹp trai, ngời sáng, có sức hút đáng sợ với tất cả mọi sinh vật sống trên đời – Mình đã hy vọng được thấy như thế.

Và mình đã thấy một Kyohei rất khác.

Kyohei này, từ khung hình đầu tiên đã làm mình bật lên suy nghĩ: không đẹp lắm nhỉ!

Nhưng rồi suốt 10 tập phim, mình đã xiêu lòng trước một Kyohei với trái tim đa cảm, lại cũng có lúc ngốc nghếch, lại cũng có lúc yêu thật sâu sắc, lại cũng có lúc u tối vì tâm hồn bị tổn thương.

Lúc này, mình vốn đã có idol của riêng mình. Và vì Idol của mình là một người đàn ông cũng có sức thu hút kỳ lạ, nên mình không nghĩ có thể thích thêm một idol nào nữa.

Thế nhưng tim mình đã đập trật một nhịp, để từ  khi biết người đóng Kyohei đó là ai, mình bắt đầu tìm xem phim của người đó đóng.

Tất cả các phim cậu đóng – trừ một 1-3 phim không thể tìm được xem online hay download, mình xem hết, trong vòng 1 tuần. tất cả 7 -8 đêm đó, mình thức trắng để xem, để rồi sáng hôm sau gật gà gật gù ở chỗ làm.

vẫn không hề làm mình thỏa mãn.

Chưa bao giờ có một diễn viên nào làm mình có cảm giác cứ  muốn xem mãi, xem mãi phim người đó đóng, xem hết phim này đến phim khác.

Và sau khi đã xem phim người đó đóng rồi, mình không muốn xem phim khác nữa. mọi bộ phim khác đều cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Nhìn list cast, ko có chữ Kamenashi, là mình không còn muốn xem nữa.

Nó ban đầu chính là vì thích một người mà xem phim người đó đóng. Nhưng lại cứ từ đống phim đó mà bị thu hút mãi không dứt ra được. Để đến bây giờ, người đó chính thức có một vị trí trong lòng mình, cho dù mình đã có một idol mình yêu sâu sắc, và mình không phải kiểu fangirl thích một lúc vài thần tượng gì.

Trong những phim Kazuya đóng đó, Tatta Hitotsu là một phim thật đặc biệt.

Như nói ngay từ ban đầu, bất cứ một scene nào của phim cũng có thể khiến mình khóc.

chẳng phải đấy là một điều đặc biệt sao?

Khi Hiroto cười với Nao, mình cũng nhìn thấy được bi kịch trong đó.

Đẹp một cách kỳ lạ. Hiroto gầy gò, nhỏ bé, cau có, thô lỗ, ngang tàng. Hiroto hút thuốc lơ đãng với khuôn mặt góc cạch, mà như  ai đó đã nói, nhìn gần thì đẹp đến từng centimet. Hiroto với chiếc quần bò vintage rách sâu để lộ đầu gối củ lạc, với những chiếc áo khoác cái bó cái rộng nhưng đều cá tính. Hiroto với mái tóc rối bời trong gió, chạy nhẹ nhàng êm ái như một nốt nhạc. Hiroto run lên vì cái đau từ vết dao cắt, nhưng mắt vẫn sáng quắc đanh thép để bảo vệ người mình yêu.

Dịu dàng một cách kỳ lạ. Hiroto muốn dành tiếng đập trái tim mình tặng cho em trai yêu dấu. Hiroto dù sợ sẽ đối diện với nỗi cô đơn khi có một mình ôm ấp hy vọng, vẫn chạy đến khu đồi nhỏ trong đêm Hallowen, để rồi cảm thấy yêu dần ánh sáng rạng rỡ của Nao. Hiroto mân mê mái tóc đôi tai của người con gái mình yêu đang nằm trong lồng ngực. Hiroto tự  cười hạnh phúc với bản thân khi tự tay mài một chiếc vít thành chiếc nhẫn HN.

Đau lòng đến nhức nhối một cách kỳ lạ. Hiroto nhìn về ánh sáng của khu đô thị cao cấp nơi Nao ở tìm màu da cam lấp loáng. Hiroto nhìn mẹ và em mình say ngủ, trong lòng tự nhủ không thể bỏ rơi họ được. Hiroto lem luốc, bẩn thỉu ngồi đọc về Nao xinh tươi cao sang trong tờ tạp chí. Hiroto khóc khi nắm lấy tay Nao trong 15 phút đặc biệt của cuộc đời. Hiroto sững sờ khi nhìn Nao đang tươi cười với người con trai mới. Hiroto, chẳng biết nghĩ đến niềm vui cho mình, lúc nào cũng chỉ cười hạnh phúc vì người khác, nói đến em trai khỏe mạnh với vẻ hạnh phúc ánh lên trong mắt.

Hiroto, dịu dàng đến say đắm lòng người. U sầu đến nhức nhối lòng người.

Tôi phải lòng sự dịu dàng trong đôi mắt, nụ cười của Hiroto.

Tôi phải lòng sự dịu dàng trong cách diễn Hiroto của Kazuya.

Tôi phải lòng cậu ấy.

và giống như một bạn từng viết: thật bi kịch khi phải lòng một diễn viên chỉ bởi một vai diễn vụt sáng của họ. Bởi ta sẽ cứ thế mà tiếp tục dõi theo những vai diễn sau này của họ, dù hay, dù dở, nhưng sẽ không dứt ra được, bởi anh ta đã từng là người ấy.

Trong mắt của nhiều bạn cho rằng mình có khả năng đánh giá diễn xuất của một diễn viên bất kỳ, có thể diễn xuất của Kame không có gì suất sắc trừ vai diễn Shuji.

Nhưng mình không phải đơn thuần là thích một người mà xem và khen về người đó. mình đã xem tất, và thấy rằng chẳng có điểm nào đáng chê trong diễn xuất của Kame. Rất biến hóa! không phải chỉ là vì nịnh nọt nhau mà một tiền bối so sánh diễn xuất của cậu với những nam diễn viên Pháp nổi tiếng.

Tinh tế, và hoàn toàn tự nhiên, giống như  sự thu hút một cách tự nhiên của cậu. bất kể ánh mắt, bờ môi, lối thở trong từng vai diễn cũng rất khác biệt.

Một Kazuya chăm chỉ hết mình như thế, đã tự nhiên toát ra một khí độ đáng trân trọng, đáng ngưỡng mộ rồi.

Và một điều nữa, nhạc phim là một nhân tố vô cùng thành công. tôi thích nghe giọng kame vang lên cuối mỗi tập. tôi thích giai điệu buồn mượt mà xuyên suốt cả 10 tập phim. rất tạo cảm xúc.

Một bộ phim tình yêu, motif giống như ngàn bộ phim khác. Thế nhưng lại khác biệt thật là nhiều.

KAME-CHAN’S HANG OUT Episode 33

First, Kame reminded us about “Mother’s Day” which falls tomorrow, May 13. He asked whether we have reserved carnations to wish Mother’s Day. He proceed to read “We are Connected” mails received from the listeners.

Message 1 from a 42 years old lady who went to a retirement party of her junior high school teacher, on Apr 15, attended by 30 people. She has graduated from the school 27 years ago, and very glad that the teacher remembered her after so long. She presented the teacher with a bouquet and tie & the 3hrs party went by fast. They took a photograph which later sent out to everybody, with message “Till We Meet Again”. She hoped their relationship will continue.
~ Kame recalled his own elementary class re-union which was carried out once when he was 20 years old. There was none after that, but it would be a place to see changes in life that happened after graduation.

Request mail!

Message 2 / Request 1 from a fan who greeted Kame the “Shuji” of Nobuta wo Produce way / 「おはよんめーとるー」pinch Kame laughed out loud here. She went to CHAIN concert at Tokyo Dome on Friday & Sunday (Apr 20 & 22). It was her first concert after 2 years, so she got a bit teary. Watching the images projected on the screen at the main stage made her interest to learn about the use of Computer Graphic (CG) in various image / video work increased. She is learning this at the university now, and hoped her dream to be good in this area will come true. She went on to request KAT-TUN’s song “SMILE FOR YOU” and said its live performance was cute.
~ Kame wished her luck in making those videos and played “SMILE FOR YOU” for her!

More mails from the listeners!

Message 3 from a 12th grade student this spring who attended a job seeking seminar or something where she learnt that there would only be 4 successful applicants out of 280 applications in her line of employment that she was focusing on. This made her afraid of not finding a job later on after investing so much time & money on courses that she has chosen. Nevertheless, she will try her best for her future.
~ First, Kame said, “You are great”! For future sake, there is nothing right or wrong. Just do your best.

Message 4 from someone who went to “ONE PIECE Exhibition” which took place in Roponggi Hills before she went to KAT-TUN’s concert at Tokyo Dome. It was a great place where you can experience “ONE PIECE” atmosphere. Moreover, at a nearby restaurant, there was a collaboration menu with the “ONE PIECE” exhibition. She asked what Kame likes about “ONE PIECE”. She told Kame that she likes Sanji.
~ Kame said he likes Sanji as well & has done a magazine coverage with Sanji picture [Note: I put the picture below coz Kame was so cool in that photo-shoot]. Kame also mentioned KAT-TUN’s photo-shoot with Luffy, also put the picture below pinch. Kame said he has this picture (not sure which one, probably the WANTED one lol) in huge size in his room.

Kame & Sanji in MORE Magazine.

KAT-TUN & Luffy in MYOJO Magazine.

Message 5 from a fan of Okada Masaki, but added that she likes Kame too pinch She would grin from ear to ear if Kame and Okada came across each other’s path in magazine, etc. So she asked Kame to tell how he came to know Okada.
~ Kame said that he was introduced to Okada by another actor who co-star with him in Gokusen the Movie, Miura Shohei. Apparently after that, Okada invited Kame for a meal during New Year. But then, he told Kame that the place was closed. Kame even imitated Okada’s voice here, during their New Year conversation lol. Kame end-up searching for another place himself pinch

Message 6 sender asked whether Kame has watched “Bokura Ga Ita” movie which has Ikuta Toma as its main cast. She said there was a scene in the movie where Toma’s character bought Espresso Tea drink, yes, the same KIRIN Espresso Tea which Kame endorsed. [Note: I am totally not sure here since I haven’t watch the movie myself]
~ Kame was shocked lol. And I replayed the “heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhh” sound that Kame made here a lot of times coz it sounded so funny. And his blabbering about Toma & Toma’s another movie called “Tale of Genji: A Thousand Year Engima” [since its poster is on the wall in the studio that Kame is shooting now] was even funnier.

Message 7 / Request 2 mentioned Mr Children 20th Debut Anniversary in 2012. They just released their single in 3.1/2 years, live DVD & best album after 10 years [Note: Their 2 best albums released together on May 10, 2012 are expected to reach 1 million seller each since their 3 days sales already closed to 500k each]. She requested Kame to play Mr Children’s song “終わりなき旅” / “Endless Journey”. She said that Kame once said this song as one of his favourites in a music program [Note: If I am not mistaken, Kame said this during Music Lover program on 2011/07/31]. It is also her favourite song from Mr Children.
~ Kame played the song for her, and even sang along a few lines after that.

After the CM, Kame went on to read the mails received from the listeners, which related to “KAT-TUN’s lyrics which stuck on you”.

Message 8 was from someone who has been married for 10 years, all thanks to her parents. She will always remember them whenever she listened to this verse from KAT-TUN’s song, MOTHER / FATHER.

「一人で生きていると 勘違いもした 都合がいい時だけ 甘えてみても 君はいつも見方になって 笑顔をくれた」

~ Kame continued to read another 2 mails related to this corner.

Message 9 / Request 3 from a daughter who went to KAT-TUN’s concert with her mother on Mar 2, before she went to study abroad (in Utah, USA for 10 months from Mar 3 until Jan 2013). The experience was the best since it has a wonderful performance by KAT-TUN & her mother who went together with her. So she requested KAT-TUN’s song, MOTHER / FATHER to show her gratitude to her mother.

Message 10 / Request 4 from a person who works at a Special Elderly Nursery Home. Having a hard time to teach new employees on how to communicate with the elders who live there. Just learnt from her mother that her grandmother will have a pacemaker installed in her heart. All this made her worry. She also requested Kame to play MOTHER / FATHER for her.

Kame recited the part of lyrics which each message referred to, and played KAT-TUN’s song, MOTHER / FATHER after that.

一人で生きていると 勘違いもした
差し出された そのぬくもりを 悲しませたね
都合がいい時だけ 甘えてみても
君はいつも見方になって 笑顔をくれた
記憶だけじゃ語れない 絆は消えない 永遠に

I googled, and found Romaji & English translation HERE.

So, 10 messages this week, including 4 requests for 3 songs.
~ Smile for You by KAT-TUN
~ 終わりなき旅 / Endless Journey by Mr. Children
~ MOTHER / FATHER by KAT-TUN

SOURSE: http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_24682_6720.htm

quá lười dịch, copy ra đây để đọc dần T_T

VẺ ĐẸP KHÔNG HOÀN HẢO

gầy gò, nhỏ nhắn, mặt khi gầy thì hơi dài, mũi gẫy, da ngăm ngăm ko trắng.

Thế nhưng vẫn có thể đánh cắp trái tim các thiếu nữ, thiếu nam (T_T) bằng vẻ đẹp không hoàn hảo này.

Đó là bởi khi cậu cười, rất dễ thương.

là bởi cách nói chuyện có chừng mực, lễ độ mà cũng hài hước.

là cách làm việc chuyên nghiệp và sự tận tâm trong nghề.

Là sự  sáng tạo trong kỹ năng trình diễn

Là một sức hút bẩm sinh bằng ánh mắt, đôi môi hờ hững.

Một vẻ đẹp không hoàn hảo.

ở trên sân khấu, trong ảnh tạp chí, cậu là 1 quả bom sex. chỉ cần màn trình diễn 1582 của cậu cũng đủ để hiểu.

Ngoài sân khấu lại trở thành người đứng đắn có trách nhiệm với nghề. Nhỏ tuổi nhất nhưng lại làm anh cả nhóm.

http://tat-chan-hime.livejournal.com/

kamenashi kazuya

 

quá sexy!!!

Quá gợi tình!!!!

màn biểu diễn khiến người xem phải nín thở, vì quá đẹp!

Thật khó có được ánh mắt nào đong đưa hơn thế, thân hình nào mặc kimono gợi cảm đến thế…

 

tại sao ta lại thích Quách Gia?

đọc hpln tại sao ta lại thích Quách Gia?

Vì bá đạo quá!?

Cũng có thể. xuất hiện một phát giết hơn 3vạn dân, thây người chồng chất, quạ lượn khắp đồng, binh sỹ nhăn mặt sợ, tướng tá kiêng dè. Nhưng chỉ hạ hơn 10 thành, dùng kế ly gián khiến địch tự đánh nhau, quân tốt không hao, tự khắc khiến binh sỹ nể vì, tướng lĩnh cũng cảm phục. Ta rất thích chi tiết Hạ Hầu Đôn bị Gia thu phục.Hạ Hầu tướng quân vốn ác cảm với tên tiểu gia hỏa Quách Gia kiêu ngạo, bá ác, coi trời bằng vung, coi mạng người như cỏ rác. vậy mà qua một trận vây thành đã coi Gia như người nhà. ta nói, sức hút của Gia cũng thật lớn nha. ta thích khi nhìn vẻ mặt Hạ hầu Uyên không tin anh mình chịu theo tứ kỳ đáng ghét.

Ta cũng thích sự bình tĩnh của Gia khi đối đầu Hỏa lúc Hỏa định sát đại tướng, tan quân binh. Biết lượng sức người sức mình, nắm căn cơ vững chắc, tin tưởng đồng liêu. Gia chắc chắn chưa mục sở thị được thiên lý nhãn của Đôn, cũng chưa thử qua sức của Chử. Nhưng chỉ cần chỉ tay lên núi, đã cam chắc trong lòng Đôn sẽ nhìn thấy. biết Hỏa lợi hại, nhưng chỉ chờ một câu nói quen thuộc khẳng định Hỏa chính là kẻ thù của Chử. dao bay sát nút, tịnh không di chuyển một bước, chỉ nhếch mép cười, vì biết Chử sẽ đỡ được cho mình.

Ta lại càng thích tầm am hiểu của Gia. mặc dù trong bát kỳ, có lẽ lượng kiến thức tên nào cũng đều khủng tương đương nhau. Nhưng nhìn sơ qua bóng quân trong núi, có thể khẳng định Lưu bị có bn quân. Nhìn tam gia vung mâu chém đầu người, đầu rơi như hoa rơi, máu loang như hoa nở, lại tưởng tượng được ra bức tranh họa ý khiếp người của đào gia họa phái mà đọc ngay ra được người tác nghiệp là ai. nghe qua việc xuất hiện ma ma quỷ quỷ mà đoán được đó có thể là cái gì.

Ta cũng thích sự ngang ngạnh của hắn, cố chấp của hắn với lão đệ của mình. Bệnh tật ư? nhưng hắn còn phải xem xem tên đệ đệ kia làm thế nào để phá tuyệt trận hoàn mỹ của hắn. mưa nặng hạt, núi cao khí lạnh, bệnh đến xỉu, ngủ mê suốt một ngày giời, thế mà chỉ cần Hoa đà châm cho vài châm, chọc cho 2 câu, lại lóc cóc lên núi, xin được múa rìu qua mắt thợ trước mặt binh lính, lật tẩy sự giả thần giả quỷ kia.

Vua quyết sách không phải là danh hão, đối đầu ở Từ Châu ko phải cả Ý và Lượng hợp sức chưa chắc đã thắng. được đối thủ thừa nhận điều đó, nên nó không thể sai được. Nếu không phải là 2 người, ta cho rằng lượng chẳng phân thân được, ý cũng không phân thân được. Hơn nữa, biết trời hôm nay, khó có thể biết trời ngày mai. hôm nay nắng chết người, mai gió lớn mưa to chỉ trong phút chốc. Thay đổi thiên thời 1 lần thôi cũng đã quá tài con người rồi.

Sau này, khi bị Tào Nhân nói cố tình thua ở Từ Châu, Gia nói một cách thật sự cay đắng: do ta tài không bằng người.

Con người này thành thật thừa nhận sai lầm, thành thật thừa nhận việc đối thủ giỏi hơn. biết mình sai, biết mình kém hơn người, ấy chính là biết người biết mình vậy. Sau sai lầm rồi mới có thể thành công, luyện binh đến chết bao nhiêu quân ở Bộc Dương cũng chỉ là một bước để sau này đỡ mắc phải sai lầm. được tôi luyện trong thảm hiểm, cái chết trong gang tấc, quân sau đó sẽ mạnh, tướng sau đó sẽ giỏi. Cho dù đó đúng là một cách dùng người tàn bạo đi nữa, thì cũng là vì mục đính loại bớt yếu điểm của mình. Tất nhiên, với những người nhân nghĩa, yêu thương đồng loại, thì đó là một cách đi đen tối, một bước bước lên lưỡi dao, chết và sống mỏng manh, tròng trành.

Cuộc chiến với Lã Bố, tuy rằng tổng quan là 4 trẻ đấu 1 già, nhưng dùng Ý như thế nào, thỉnh Giả Hủ tới  ra sao, ta tin chính là Gia đưa kế sách. và nói riêng trong hpln thôi, thì đào Tứ Thủy dẫn nước ngập Hạ Phì chính là kế sách của Gia. Kế trong kế, tưởng bẫy chông chỉ là để chống Hãm trận doanh, không ngờ còn là dành cho dự tính kênh đào. Kế sách của Gia luôn luôn đa lớp, diệt trừ nhiều mục tiêu, mục tiêu này không đạt, mục tiêu kia tất thành. Như để Giả Hủ hiến đầu Tư mã gia, khiến Ý trong mắt tất cả trở thành nạn nhân của Tào, mở một đường cho Ý tới hàng Lữ Bố, nhằm rút Cao Thuân về, để rảnh tay đào tiếp kênh nước. Nhưng mà nếu Ý không thuyết khách thành công, thì 1 công đôi việc, nhờ đao Lữ Bố, diệt một con sói nguy hiểm lúc nào cũng có thể cắn chủ. Sau Ý đã thành công, cũng không nề hà công lao to lớn, 1 phát cử giám sát tới, nhất nhất cử động của sói đều buộc phải kiềm chế. Thuật nhìn người của Gia, tính ra cũng không kém Lưu bị là bao ah. Thuật dụng người của Gia, có vẻ như gần đèn thì rạng, học được chân truyền từ Tào Tháo đó.

Gia cũng có những lúc rất ngây thơ. Khi biết không thể giữ được Trần Cung, tức mình mà đấm tay vào cột. Ta thấy, giống trẻ con lắm nha. Và con người này, ngay từ đầu da mặt cũng đã rất dày rồi, nên băng băng tới trước đối thủ chết trong tay mình mà cung tay bái phục. ít ra trong hpln này, hắn là người chạy ra trước tiên nha. ta thích cái da mặt dày của hắn lắm lắm.

Người người cho rằng đỉnh cao của Viên Phương là cuộc chiến Quan Độ. Nhưng ta thấy, Gia cũng rất tỏa sáng tại đại chiến này. Đại huynh yêu quý tặng cho bệnh dịch chứ gì? Độc yến hoàng cung là quà đáp lễ. ta thấy, hiểu được bát kỳ chỉ có bát kỳ. thấy độc yến là Phương biết do Gia làm rồi. Con người này cũng nhỏ nhen ah, ăn miếng trả miếng, chẳng chịu kém cạnh người ta.

Và giết Nhan Lương, diệt Văn Sú, đánh tan quân Hà Bắc đông gấp mấy lần mình, chỉ bằng kế dụng nhân của hắn. Nếu là người khác, liệu có dám chắc Lưu bị sẽ không bắn khi thấy Quan vũ? vậy nhưng hắn thì .. . “nào, bắn đi!”… “ngươi dám không?!”  và lại nhếch mép! … ah.. những khoảnh khắc thật bá đạo! Cũng như trò “khục, ngài phải nói con Lưu bị là chết bệnh..” .Ô hô Phụng Hiếu, ngươi đúng là tuyệt đại ác ma!

Thực ra hắn đã ác ma từ hồi không tha 3 vạn dân từ châu rồi, giờ một đứa trẻ có là gì? Nếu bình thường, có phải nhìn vào thì sẽ thấy một tên cuồng sát mất nhân tính không? lại không phải sao? nhưng vì đây vốn là thời chiến. con người ta, không chết vì đói, chết vì ra trận, chết vì rét, chết vì ngập, chết vì bị cướp, chết vì bị cường hào ác bá ăn hiếp, thì cũng chết bởi mũi tên hòn đạn, ngọn thương mũi giáo lạc trong chiến tranh. Thế nên mạng người rẻ rúng vô cùng. Và những gã coi mạng người như cỏ rác, giết thiên hạ để cứu lấy thiên hạ, sau tăm tối sẽ là ánh sáng như Gia, giống như một luồng tư tưởng mới mẻ, phóng khoáng, đi trước thời đại. kiểu như mọi thứ đều mọc lên từ tro tàn, kỷ jura hủy diệt thì rồi mới bắt đầu thời đại của con người, vũ trụ có nổ mới bắt đầu hình thành vũ trụ mới, trái đất có nóng bỏng ngàn triệu năm mới có nước và phủ cây xanh cùng động vật. Khi một cái gì đó đã băng hoại đến một mức nhất định, nó tất sẽ tự hủy diệt, và từ tro tàn của sự hủy diệt, sự sống mới nảy mầm. Nó là một chân lý! Thực sự là một chân lý của tự nhiên. Ta từng bắt gặp chân lý này trong rất nhiều truyện: x1999, 7seed, basara, cậu bé 3 mắt và  1 số truyện khác. Giả sử như Gia chết trong hpln đúng như sử viết, chết vì bệnh, ta cho rằng cái chết của hắn dù uất ức vì trời cao đố kỵ anh tài nhưng cũng là quá yên bình đi, so với những cái chết da ngựa bọc thây, táng thân nơi hoang mạc, đầu một nơi, thân một nẻo, chôn ở loạn táng cương hay mộ vạn người, hay trôi như phù sa trên sông xích bích. Như vậy, hắn cũng quá được trời xanh ưu ái rồi.

Ta tiếc hắn chết sớm, nhưng cũng cũng có thể đó là may mắn của ta khi không nhìn thấy hắn lụi tàn ánh sáng trong thời bình. Gia là con người của chiến tranh. thật may mắn cho hắn khi 11 năm tuổi trẻ của hắn được sống trong chiến tranh. bởi vì, sở học của hắn, binh pháp hắc ám của hắn, sự liều mạng bước trên lưỡi dao của hắn, tuyệt đại ác ma của hắn, có lẽ sẽ chết rục trong thời bình mà chưa kịp tỏa sáng, thi triển gì cả. Hắn sinh ra để chiến đấu, nhưng ác thay, hắn lại không thể chiến đấu thật lâu dài.

Quay trở lại trận Quan độ, ta còn thích Gia khi hắn cảm thấy bừng bừng khí thế, khi nhận ra trận pháp không một kẽ hở mà Văn Sú đang dụng binh là của ai. là của Đại sư huynh hắn! Nhìn đôi mắt hắn xem! thật giống trẻ con được quà!

Người ta phải lo lắng, người ta phải bất an, méo mặt, hằm hằm chứ! sao ngươi lại trông hớn hở như thế hả Gia?! giống như một đứa trẻ đang tìm cách giải đố, và bất ngờ nhìn thấy kết quả. đúng, nó đúng là sự sung sướng trong lòng! nên ta nói, tên tiểu gia hỏa Quách gia này, thật là một đứa trẻ con vô sỉ khả ái mà! Nhìn xem, hắn chẳng bao giờ nhăn mày, trừ mỗi lần nói Tư mã Ý là khó ưa, hay lần không cứu được Trần Cung. Hắn luôn cười mỉm, nhếch mép nhẹ nhàng. Ta thích hắn vì cái này cũng rất nhiều.

Lượng trong bát kỳ muốn được cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, đau buồn khóc cho vạn dân, vạn quân chết trong loạn lạc. Úc trong bát kỳ nhân nhân nghĩa nghĩa, dùng kế phục nhân tâm, thu lòng người, quyết lấy nhân hòa làm trọng, thậm chí cảm ơn Ý vì đã cản Tào ở Từ Châu. Thống ghét Tào tháo vì hắn gian hùng. Nhưng mà, ta thấy tứ kỳ mới là người trọng tình. Cho dù hắn cố chấp ghen tức tài Lượng, quyết hạ Viên Phương vì chủ, nhưng hắn thật khổ tâm khi nghe Tào nói “đứng ngoài nhìn các kỳ các ông đấu nhau mới thật là ngoạn mục”. Hắn nhìn thấy tài Viên Phương trong trận đồ không chút sơ hở của Văn sú mà lòng thì vui mừng như trẻ con, dù phải bỏ chạy đến gãy cả cột rèm trên xe. Hắn lăn tăn hỏi Hủ xem Úc thế nào rồi khi Tào nghe hắn thảm sát từ Châu, rồi lại có ý vui vui khi Úc xuất quan hợp tác với hắn sau đó. Hắn xuất sơn khi Hủ dùng mạng mình đứng trước trăm tiễn trước thành câu dẫn hắn ra. Và hắn còn định đấu dài lâu với Phương sau Quan độ kia, nếu không có biến số, có lẽ hắn không hề muốn lấy mạng huynh đệ của mình. Mặc dù nó cũng chỉ là nước đến phải đến, nhưng phản ứng của hắn thật trong sáng, tất nhiên, chỉ là trong mắt ta thì thế. Ta nghĩ không chỉ vì Hủ và Gia cùng theo đại nghĩa hắc ám, binh pháp hắc ám mà thân nhau. Nó cũng là một phần. nhưng có lẽ Tam kỳ, Tứ kỳ thật sự là huynh đệ tốt, vì Gia vừa giống như một đứa trẻ, vừa  cố chấp như một lão đại bệnh nặng, lại đồng thời ẩn sâu bên trong một gã trọng tình, thật sự cuốn hút người ta. Vì sao Hủ phải giục Gia xuất sơn chứ? thêm một cách tay? cũng đúng đi, nhưng còn là vì tài tiếc tài nữa. Hủ có lẽ cũng sợ rằng, sở học của Gia, không xuất sơn bây giờ, bệnh mà chết, là lãng phí cái thiên tài trong chiến tranh, lãng phí con người của đệ đệ mình, lãng phí công đã xuất hiện trên đời của Gia. thật may, Hủ đã nghĩ và đã làm như thế. bố TM cũng rất có tình khi cho ít nhất 2 người trong bát kỳ có thứ tình huynh đệ thật sự.

Con người của Gia không có nhiều mâu thuẫn cho lắm. Nên khi phân tích con người, sẽ không có nhiều lắm những luồng ý kiến trái chiều như khi nhìn nhận Viên Phương hoặc Lượng, hoặc Hỏa. Con người Gia rất đơn thuần, đơn thuần theo một cách cố chấp binh pháp hắc ám, đại nghĩa hắc ám, đơn thuần phò tá hết mình cho Tào Tháo, dẫu chết cũng không hối hận, đơn thuần là giết thiên hạ để cứu thiên hạ, đơn thuần ghen với Lượng vì lượng có tài hơn mình, và ghen ra mặt nhé.

Nhưng thế thì cũng sẽ có người nói: giết thiên hạ để cứu thiên hạ, không phải mâu thuẫn thì là gì?! là thế này: “phải biết rằng thời đại của chúng ta đã hết thuốc chữa rồi, cái bây giờ ta làm, là để cho thế hệ sau này.” nghĩa là giết thiên hạ thối nát của ngày hôm nay, để mầm sống của một thiên hạ mới nảy sinh.

Có người nói: mưu kế thâm sâu, đa lớp như Gia thì đơn thuần ở chỗ nào?! ở chỗ này: mưu kế thâm sâu là do tài cao, trí óc lớn, nhìn xa nghĩ rộng, thấu triệt lòng người…. còn sự đơn thuần, nó nằm ở bản tính. tính cách so với suy nghĩ, học vấn, trình độ, đương nhiên không thể định nghĩa là 1 được. Có kẻ tính tình ưa gian dối, nhưng trình độ không cao. cũng có người học vấn khôn cùng, nhưng tâm lại trong sáng.

Con người của Gia, trước khi xuất sơn, như Hủ nói: trí óc cũng theo cái thân tàn mà nát hết cả rồi. Ta nghĩ, trước khi được Hủ bật nắp, Gia là một gã tự ti. Tự ti vì mình chỉ là tứ kỳ, tự ti vì nhìn thấy tài của lục kỳ thất kỳ, tự ti vì cái sức khỏe chết tiệt, vì cái bệnh mà biết chắc là sẽ chết (theo ta thấy trong hpln là bệnh lao đó). Vì lẽ đó, trước khi Hủ giới thiệu Gia cho Tào tháo, có lẽ Gia cũng mâu thuẫn. Muốn ra tranh với đời, nhưng e mình sắp chết, lại sẽ chẳng làm đến nơi đến chốn. muốn cứu thiên hạ, nhưng còn e không có ai theo được đại nghĩa hắc ám của mình. Hủ nhìn thấy Đổng Trác, rồi nhìn thấy Tháo, nên bắt đầu không muốn phí nhân tài, mà cũng không muốn mình vì không đủ lực mà không làm được đến nơi đến chốn như trường hợp của Trác. Hủ  là có tài nhưng dường như không có sức hút bằng Gia nha.

Cuối cùng là vì sao ta thích Quách Gia?

Con người có tài thì cả một hpln, biết bao kỳ nhân, ai ai cũng đều xuất chúng

Con người có tình thì lại càng nhiều hơn

Con người đơn thuần cũng có

con người sắc sảo thì đếm không hết

Con người ác ma lại càng nhiều

Một nhân vật đẹp thì lại vô thiên lủng. mà tính ra, Gia được một số bạn coi là đẹp lạ ^^ nhưng so với một số tạo hình, thì cũng chưa phải là nhất.

Vậy tại sao ta lại thích Quách Gia, mà không phải là người khác?

ta cũng không biết, kkkkkkkkk!!!!

nói một hồi dài rồi nhưng cũng không biết thực sự thích là vì sao.

Chỉ đơn giản là thích mà thôi. giống như chuyện yêu một người vậy. ko phải vì người ấy tốt mà yêu, ko phải vì người ấy đẹp mà yêu. mà là vì yêu, vì thích người ấy rồi, nên thấy mọi thứ của người ấy đều là tốt đẹp.

Quách Gia trong mắt kẻ khác có thể là một nhân vật chết tiệt, giết người như nghóe không gớm tay. mưu mô quỷ quyệt. kiêu căng, ngạo nghễ. nhìn cái mặt bệnh muốn đá cho một phát.

Nhưng trong mắt ta, những người thích hắn, hay ít nhất trong những dẫn chứng của ta, cái cuồng sát của hắn, cái mưu mô của hắn, cái kiêu ngạo của hắn, cái thân thể bệnh tật của hắn đều khả ái.

mây dù sao vẫn sẽ là mây

Vân dĩ chi vân (By Tai Duong)

by HỘI NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN on Thursday, December 16, 2010 at 10:59am ·

Quách Gia lặng lẽ ngồi nhìn bãi tha ma.Xác người chất thành đống.Quân khăn vàng cũng có,quan quân cũng có.Từng đàn quạ bay đến tranh nhau bữa ăn thịnh soạn của thời đại, thời đại mà những con quạ béo tốt đang rỉa rói những cái xác gầy còm…Mùi máu lẫn với thịt bị thối rữa tanh nồng.Y lạnh lùng thốt lên 1 câu.

-Thối quá!

-Phải,ngồi ở đây không tốt cho sức khỏe của đệ đâu.

 

 

Viên Phương không biết đã đứng bên cạnh Phụng Hiếu từ lúc nào. Hai kẻ lặng im đứng nhìn bầy quạ, một kẻ đứng, một gã ngồi trong cái nền đen u ám do từng bầy quạ kéo đến, tựa hồ ma vương đang thưởng lãm tác phẩm của mình… Nhất kỳ mở lời:

-Thiên hạ bây giờ cũng thối như bãi tha ma này. Kẻ có lòng tẩy rửa thì không nhiều, kẻ có gan đứng lên tẩy rửa lại càng hiếm…Đã đi con đường này,ta không ngại mùi hôi thối.Còn đệ?

-Đệ cảm thấy không khỏe.

Nói đoạn Quách Gia quay lưng bỏ đi vào quân trại.

-Lão Tứ ! Kì binh của đệ và kì mưu của ta hợp lại sẽ thiên hạ vô địch!

-Huynh đi mà nói với đám quan quân đang đàn ca, nhảy múa trong doanh trại ấy.

Quách Gia cười nhạt rồi bước tiếp.

 

…“Thiên hạ không thối.Bãi tha ma này càng không thể thối bằng bụng dạ của những kẻ tự tư tự lợi các người…”

 

…“Thương thay hàng vạn sinh mạng tướng sĩ vô tội kia,họ nào biết tính mạng của họ đã bị lũ người này hi sinh không thương tiếc vì dục vọng của riêng mình!”…

 

 

Đêm ấy,Quách Gia rời khỏi doanh trại Viên quân và không bao giờ trở lại nữa. Y đi mãi và bắt gặp một ngôi miếu. Lặng lẽ, từ tốn, y quỳ xuống trước tượng Phật Tổ.

– Giết người vẫn là giết người… Lấy chiến tranh để kết thúc chiến tranh, đường con đi phải chăng là sai lầm?

-A di đà phật, xem ra thí chủ đang khó ngủ, có muốn nghe câu chuyện của bần tăng không ?

 

Quách Gia quay đầu lại, y thấy một vị cao tăng già, râu bạc phơ khẽ bước tới.Ánh mắt của ông lộ vẻ siêu phàm thoát tục đầy bí ẩn.

_  Xin đại sư điểm hóa.

_  Chuyện kể rằng ở Tây Trúc có một chiếc cốc vàng của Phật Tổ, nó có thể khiến Phập pháp cảm hóa muôn người,xua tan đi tà ma. Chỉ có cao tăng đắc đạo,thấu triệt được Phật pháp vô biên,mới có thể cầm được nó. Một ngày kia,ở trung nguyên có 1 nhà sư trẻ mà đạo hạnh cao thâm,vì muốn cứu chúng sinh thoát khỏi khổ nạn mà lên đường đi lấy chiếc cốc về. Sư phụ rất kì vọng vào anh ta, trao cho anh ta chiếc kính chiếu yêu để anh ta có thể chống lại tà ma ngoại đạo trên đường đi.Anh ta bắt đầu cuộc hành trình gian khổ với hành trang là 1 chiếc bát và kính chiếu yêu.1 ngày kia,trên đường đi,anh gặp 1 người con gái bị té gãy chân. Nhà sư liền chạy đến dung thảo dược cầm máu và băng bó vết thương cho cô.Nhưng vô tình chiếc kính chiếu yêu rơi ra.Soi rõ cô gái thực chất là con Hồ ly tinh,chuyên dụ dỗ ăn thịt thanh niên trai tráng. Nhà sư hoảng hốt niệm chủ phòng thủ, con hồ ly tinh cũng hiện nguyên hình mà tấn công nhà sư. Do tu vị thâm hậu,anh ta đã giết chết được con hồ yêu.

 

Quách Gia chăm chú nghe theo,trong lòng y trộm nghĩ “Phải chăng mình cũng có 1 chiếc kính chiếu yêu?”

 

_  10 năm trôi qua,nhà sư trẻ đã vượt qua chặn đường dài gian nan,không biết bao nhiều lần thập tử nhất sinh để đến được nơi giấu cốc thần. Nhưng nhờ có chiếc kính chiếu yêu,anh ta luôn phát hiện được tà ma và diệt trừ nó, cứu giúp dân lành. Tâm nguyện bao năm đã hoàn thành,anh vui mừng cầm lấy chiếc cốc,nhưng bỗng dưng,chiếc cốc vụng vỡ,tan thành tro bụi khi vừa chạm phải tay anh. Nhà sư bàng hoàng, không tin nổi vào mắt mình.Anh ta quá thất vọng, tay không trở về.Đi đến 1 con sông,anh ta đến bờ sông rửa mặt,chiếc kính chiếu yêu vô tình rơi ra,rớt xuống sông.Nhà sư cuối xuống nhìn. Anh thét lên kinh sợ. Trong kính là hình ảnh của 1 con quỷ khát máu…

 

Tứ kỳ nghe xong lòng bồi hồi,thở dài:

_  Lẽ nào muốn cứu thiên hạ, trước hết phải giết cả thiên hạ ?

_  A di đà phật,thiện-ác cách nhau chỉ 1 mảy may.

_  Vậy con đường tại hạ đi là thiện hay là ác?

_  Trong tâm thí chủ đã có câu trả lời.

_  Tại hạ vẫn luôn cảm thấy day dứt trong lòng, giết người chẳng bao giờ dễ chịu… bước đi trên lưỡi đao, không biết có thể chịu nổi đến bao giờ! Dù biết rằng đại nghĩa ẩn sâu sự tàn khốc ấy.Nhưng lòng vẫn thấy mất niềm tin.Phải chăng ta cũng như nhà sư ấy,giết người để cứu người,dùng ác để trị ác, thực chất đã trở thành tà ma từ lúc nào…

_

Thiện tai thiện tai…Thí chủ có biết sau đó, nhà sư ấy đã làm gì không?

Quách Gia trầm ngâm,rồi lắc đầu:

_  Ta chưa nghĩ đến.

_  A di đà phật.Ông ấy vẫn dùng kính chiếu yêu đi khắp nơi trừ yêu diệt tà,cứu giúp chúng sinh.

Quách Gia ngạc nhiên,ánh mắt đầy hoài nghi. Vị đại sư nở một nụ cười hiền từ, nói tiếp:

_  Thí chủ chí lớn tận thiên hạ, theo thí chủ trên bầu trời kia có gì?

_  Có những đám mây.

_  Mây là gì?

Tứ kỳ suy tư 1 hồi.Y đột nhiên hiểu ra điều gì đó liền trả lời:

_  Mây lúc là cọp lúc là rồng, lúc là sông lúc là núi, lúc to lúc nhỏ, lúc dày lúc thưa, lúc trắng lúc đen. Biến ảo khôn lường theo thời thế.

_  A di đà phật,thí chủ quả nhiên tinh tế.Nhưng đó không phải là câu trả lời.

_  Vậy theo đại sư mây là gì?

Cao tăng nhìn Tứ kỳ mỉm cười 1 phúc hậu.

_  A di đà phật.Mây dù mang hình dạng gì đi nữa nó vẫn là chính nó-là mây.Vạn vật đều có thể thay đổi theo thời thế. Thị phi thiện ác, tốt xấu đan xen nhau nhìn thì khó phân biệt vô cùng,nhưng thực chất,chúng đã nằm ở trong tim của mỗi người-đơn giản như mây là mây.

 

Quách Gia nghe xong không khỏi xúc động,vội quỳ xuống tạ ơn. Phụng Hiếu đi khỏi ngôi miếu,trong lòng thanh thản vô cùng,không còn vướng bận…

 

“Đã có lòng thay đổi thiên hạ thì còn ngại gì ánh mắt của thiên hạ,

Dùng máu tươi để gột rữa nhân tâm, đau khổ là tạm thời, hạnh phúc lâu dài rồi sẽ đến…”

_  Đại sư huynh, đệ đã có con đường của riêng đệ và sẽ kiên định với nó tới cùng!

…Binh pháp  hắc ám.

….Là Đại Ác hay Đại Thiện?Trong tâm của mỗi người vốn đã có câu trả lời riêng…

 

 

 

[Hỏa Phụng – Hoa Đà x Quách Gia] Cát Sinh (Đoản thiên)

 

Cái này là mình đã được bạn Gia Phương ok nha ^^ thật là vui quá!!!

đang lúc khao khát truyện về tiểu gia hỏa Quách Gia, lại ôm được đoản văn này, thật như đào được kim cương, đá quý!!

http://thanhdu.wordpress.com/2012/03/06/h%E1%BB%8Fa-ph%E1%BB%A5ng-hoa-da-x-quach-gia-cat-sinh-do%E1%BA%A3n-thien/

Kinh Thi • Đường Phong —— Cát Sinh

Dây sắn kia phủ lên cây sở, cỏ liêm thì lan ở ngoài đồng.
Nơi đây đã vắng mặt người, một mình thui thủi ở cùng với ai?

Bụi gai thì sắn lên lấp phủ, cỏ liêm kia lan mộ khắp nơi.
Ở đây vắng mặt người rồi, cùng ai ta nghỉ lẻ loi chốn này?

Chiếc gối sừng xinh xinh bóng loáng, nền gấm thì tươi sáng đẹp thay!
Chồng ta chẳng có nơi đây, nằm cho đến sáng cùng ai một mình?

Ngày mùa hè nhớ trông đằng đẵng, sầu canh dài thêm nặng đêm đông.
Trăm năm trọn kiếp má hồng, nguyện chôn một huyệt cùng chồng mà thôi.

Ngày mùa hè nhớ trông đằng đẵng, sầu canh dài thêm nặng đêm đông.
Trăm năm trọn kiếp má hồng, nguyện chôn một huyệt cùng chồng mà thôi.

(Tạ Quang Phát dịch)

 [Hoa Đà x Quách Gia] Cát Sinh (Đoản thiên)

[Hỏa Phụng] Cát Sinh (Đoản thiên, pairing: Hoa Đà x Quách Gia; ẩn Tào – Quách)

Quân doanh không có tiếng gà gáy, đây có lẽ là chuyện dễ chịu nhất cũng là chuyện duy nhất dễ chịu.

Bất quá, có thể đợi tới khi mặt trời lên cao bằng cây sào mới thèm chui khỏi giường vẫn là giới hạn trong đại quân đồn trú cũng là giới hạn với một kẻ nhàn rỗi như ta, mà nào có phải là thời tiết xuân thu ôn hòa cho cam – lều trại hành quân chết tiệt đông gió lùa tứ tung, hè nóng phát ngốt, nửa đời người xao nhãng chuyện cơm nước nhưng ngược lại cũng nhờ trường kỳ liên tục như vậy mà vĩnh viễn phát huy một trình độ ổn định.

Thật rõ ràng, ta không hợp chốn này, trên thực tế trừ tên mưu sĩ lòng lang dạ sói, cuồng sát giết người thành tính kia, chốn quân doanh này không hợp với bất kỳ kẻ nào, nhất là những kẻ bệnh tật—- trong cái khẩn trương của bầu không khí hết sức căng thẳng, cái vô vọng của cảnh được bữa nay lo bữa mai, chỉ biết để mặc vết thương thối rữa, ý chí mục nát, thật chẳng có chút ích lợi tốt đẹp gì —- Bất quá, nếu hắn đã điên đến mức không bận tâm chuyện sống chết bản thân mình, thì ngươi thật sự có thể mặc xác hắn, vui vẻ ngồi xem hắn tự giày vò thân xác hắn.

Ta vốn luôn tự dặn mình thế, có điều thật không làm nổi mà thôi.

Hoa đại phu à~” một tiếng gọi dài giọng hài hước, chẳng cần nghĩ cũng biết kẻ đang tới kia nhất định trên mặt vẫn mang cái vẻ tươi cười trầm tĩnh không hề đổi thay, bất kể là đang vui vẻ chyện trò hay đang hạ lệnh tàn sát, cái vẻ ung dung, bình tĩnh khiến toàn quân địch “chiết kích trầm sa” (kích vùi cát sâu ý là thua tan tác đó) (*); rõ ràng là âm trầm tàn nhẫn đấy mà vẫn thật rực rỡ, đẹp đẽ khiến kẻ khác không khỏi giật mình sợ hãi.

(*) Lấy ý từ câu thơ: “Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu” từ bài “Xích Bích hoài cổ” của Đỗ Mục, Tương Như dịch thơ “Cát vùi lưỡi kích còn trơ”

Kẻ đó… là bệnh nhân đặc biệt nhất của ta.

Đặc biệt không phải ở chỗ hắn quyền cao chức trọng, tiền đồ bất khả lượng, cũng chẳng phải vì hắn sáng suốt, xuất sắc, càng không phải vì cái phong thái dửng dưng lâm trận giết người mà như thong dong dạo bước sân vắng của hắn; đặc biệt ở chỗ bệnh hắn vô phương cứu chữa, ở chỗ hắn nhất định phải chết. Ngay chính ta cũng chỉ còn cách ngày ngày ngồi nhìn hắn tiêu xài tính mạng bản thân không chút tiếc rẻ, xem hắn rẻ rúng công sức ta cố gắng kéo dài từng giây sinh mạng hắn.

Cũng phải, thật ra con người ai rồi cũng phải chết, đó là sự thật không thể chối cãi, cho nên chuyện con người sợ chết cũng là một chuyện chẳng có gì to tát, huống hồ có mù cũng thấy Quách Gia rõ ràng không hề sợ chết. Nếu sợ chết hắn đã chẳng liều mình đội mưa gió xông lên núi chỉ để vạch trần trò ngụy tạo lừa đảo của Gia Cát, Tư Mã; cũng chẳng liên thủ với Tuân Úc vốn không hề tương đồng hắn, cũng chẳng vì Tào Tháo mà thề giữ bằng được Vũ Âm, sẽ chẳng bất chấp bệnh tật mà theo quân để rồi thắng Quan Độ, chiếm Ô Hoàn, liều mình nam chinh bắc chiến, liên tiếp bày ra kỳ mưu, điên cuồng như thiêu thân lao vào lửa nóng.

Tại sao ngài lại cứu ta chứ?” Hắn từng hỏi qua như vậy, hàm răng đều tăm tắp lại khiến ta cảm thấy đắng nhợt đáng sợ. Khi đó, ta không đáp hắn, cũng bởi vì khi đó chính ta cũng không sao hiểu được, ta biết rõ ràng ta cứu hắn, là đẩy trăm ngàn kẻ khác vào chỗ chết trong tay hắn, bất chấp cái lý do cứu người đưa ra chỉ là trò biện hộ, dù là kẻ sát nhân, không có ngoại lệ.

Tất nhiên, hắn cũng chẳng chấp nhặt cố chấp đòi câu trả lời làm gì, bởi vì ta có trả lời thế nào với hắn cũng chẳng có gì quan trọng.

—– Hệt như cái chuyện bất luận là tài giỏi tới đâu thì trời cao vẫn đố kỵ anh tài đối với hắn cũng chẳng có gì đáng để tâm.

Hắn chỉ muốn giữ vững Đại nghĩa của hắn, đó là phò tá chúa công của hắn thành loạn thế anh hùng, mặc kệ màn đêm hắc ám lạnh lẽo trước buổi bình minh có qua đi hay không cuối cùng diễm dương vẫn cứ rực rỡ chiếu rọi, cái danh nhơ nhuốc cùng huyết tinh tiên loạn hậu trị, phá trước lập sau vẫn cần có kẻ gánh lấy.

Chuyện này, Quách Gia cũng chẳng ngại gì mà gánh lấy, cũng như hắn chẳng màng sống chết của mình, vì một cái tên như một hạt giống vùi sâu tận đáy lòng, hắn có thể không cần mạng sống, xông vào cõi chết.

Khi trước Giả Hủ một mình đứng lặng dưới tường thành, thành bia ngắm cho mặt thiên binh vạn mã, cũng chính là phương pháp “bí quá làm liều” nhưng không một sơ hở để “Thỉnh” cho được Quách Gia xuất sơn – cơ hồ đã đem tính mạng ra đánh cược, khiến hắn không cách nào cự tuyệt. Chỉ là thực ra chuyện này cũng bất quá là “gãi đúng chỗ ngứa”, đạp vách đổ tường giục ô nha bay loạn không chỉ đánh thức dã tâm kẻ gian hùng mà còn chứng tỏ dã vọng rõ rành rành của Quách Gia: hắn nhất định đưa kẻ đó lên ngôi xưng đế, hắn sẽ trở thành khai quốc công thần của kẻ đó, sẽ vì kẻ đó mà bày ra lớp lớp kỳ mưu, đạp bằng mọi chông gai, định đoạt thiên hạ, sẽ vì kẻ đó mà lập nên một thiên hạ mới, cho kẻ đó ngạo nghễ nhìn chúng sinh.

—- Chỉ là, phương tiện để tích hoang ấy lại là đao phủ. Máu tươi ngập đường, thảm sát 30 vạn người, vì luyện binh mà đẩy quân vào tử địa, máu chảy thành sông, oán than dậy đất, hết thảy những chuyện đó dẫu nhắm mắt vẫn thấy rõ mồn một, bịt tai vẫn chẳng thoát.

Cho nên, dẫu có bị chê cười do dự thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà cũng được, những khi đó ta cảm thấy Tào** còn tốt hơn hắn.

“Thầy thuốc mà biến thành mưu sĩ, chẳng lẽ không phải chuyện đáng sợ nhất trên đời hay sao?”  Quách Gia nghe qua suy luận của ta ban đầu thì trầm mặc, một lát sau mới phá lên cười, “Hoa đại phu à, ngài cứ hành nghề y tế thế, chữa bệnh cứu người là được rồi, ba cái chuyện cứu nước, cứ để lại cho đám quân nhân “tang tâm bệnh cuồng” chúng ta đi~~~”

Quân nhân ấy à? Ngươi không phải còn đáng sợ hơn đám binh sĩ đó sao? Dẫu cho Chiến thần có lộ diện cũng bất quá chỉ một thân, một kích, một ngựa, giết người chung quy vẫn có hạn; nếu đem chính trị quân sự hợp lại thành một thì có thể khuynh thành phúc quốc, hôi phi yên diệt (làm cho tiêu thành tro bụi)

Ta cũng chẳng đôi co nhiều lời làm gì, cứ thế châm. Ngân châm trải từ đỉnh đầu dọc theo sống lưng hắn, có trời mới biết, ta có phải muốn dùng bàn tay này mà giết chết hắn hay không nữa.

—– Nhưng thực tế, ngay cả chuyện này cũng không cần biết nữa, bởi vì trên đời này vẫn còn có những chuyện gọi là “sự không như mong đợi”, có thứ tư tưởng gọi tên “hữu tâm vô lực”, tuy là vẫn kim qua thiên mã (tư thế hào hùng) đấy, vẫn hùng tâm vạn trượng đấy, nhưng một khi bệnh tới như sơn đảo vẫn không cách nào chống lại, hắn ngày càng suy sụp —- Bệnh dịch Viên Phương tặng rõ thật là hay, so với việc Quách Gia tặng độc cho cha hắn chỉ có caohơn chứ không hề kém cạnh chút nào, quả đúng là tình nghĩa đồng môn sâu đậm, có qua có lại mới toại được lòng nhau.

A, mà suýt nữa quên béng mất, trên đời này vẫn còn một thứ hậu quả, tên gọi “gieo gió gặt bão”

Nguyên Hóa này,… “ trên xe tròng trành từ Liễu Thành trở về hắn kêu tên ta. Tấm rèm khẽ lay động, ta nhớ ra đây là lần đầu tiên hắn kêu tên tự ta, hoàn toàn không giống cái tiếng “Hoa Đại Phu ” hắn vẫn dài giọng gọi trước kia, cái vẻ tươi cười trên mặt thì còn hơn hẳn trước kia —- như thể muốn che giấu nỗi sợ muốn hét lên, có lẽ hắn cũng biết đại nạn đã buông xuống đầu, lành ít dữ nhiều rồi ư?

Lần này… ta chắc chết rồi sao?”

“Đã sống làm người, ai cũng phải chết” Đây không phải điều ta muốn nói, nhưng so với mấy câu an ủi giả nhân giả nghĩa, chính ta thấy giữa hai chúng ta đem mấy lời này ra nói có lẽ thích hợp hơn.

“Ừ nhỉ, ai chẳng phải chết…” Hắn mỉm cười đưa mắt nhìn chốn xa, mái tóc đen bóng khiến ta nhớ tới loài vật gợi nhắc cái chết —- Quạ đen, “A, sao lại vậy chứ… Ta đột nhiên có chút sợ hãi, cảm giác này từ lâu rồi… nhưng cũng đáng ghét quá đi ”

Trầm mặc thật lâu hắn mới buông ra mấy lời này, tuy tiếng cười vẫn như xưa không chút gì đổi khác nhưng lại khiến tim ta đột nhiên đập thật mạnh: ta vốn đã nghĩ rằng, hắn chưa bao giờ biết sợ.

Ta vốn không biết sự tồn tại của Tào Tháo với hắn rút cục là gì, là ơn tri ngộ hay tri âm khó cầu, hay là nơi ký thác toàn bộ mong mỏi, tín ngưỡng, để hắn có thể vì nghĩa mà không chùn bước, biết rõ phía trước là chỗ chết vẫn lao vào như thế?

Ta thậm chí cũng không biết bản thân mình có thể làm gì được cho hắn, dẫu được thế nhân tán dương là thần y có thể khởi tử hồi sinh nhưng ta vẫn chẳng cứu được kẻ mình muốn cứu nhất. Cho nên, giờ khắc này đây, ta chỉ có thể giống như tất cả đám người bình thường, thấp bé, thoi thóp rồi vùng vẫy giãy chết, dùng thứ giọng ung dung nhất cũng tàn nhẫn nhất có thể mà nói với hắn: Chớ sợ, sợ cũng chẳng tác dụng gì.

—– Kỳ thật, vẫn còn một câu ta chưa nói, mà có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng còn cơ hội nói nữa rồi

Ngươi là bệnh nhân quan trọng nhất của ta, cho nên dẫu ngươi có chết, ta cũng vẫn còn có thể đi theo bồi tiếp ngươi một đoạn đường.

…..

…..

Đau buồn quá thay, hỡi ơi Phụng Hiếu!

Đau đớn quá thay, hỡi ơi Phụng Hiếu!

Xót xa thay, hỡi ơi Phụng Hiếu…

Ngày hắn chết, Tào Tháo đã ai điếu hắn như thế.

Có điều đây bất quá cũng chỉ là một lời bình thường nhất trên đời, hắn vì Tào Tháo mà chinh chiến khó nhọc lập bao chiến công hiển hách, mà phạm vào thứ tội không gì so sánh với lê dân trăm họ, cho nên căn bản lời này cũng chẳng có gì đáng nhắc tới.

Thời đại đảo điên, mạng người trở thành thứ rẻ mạt nhất trên đời, giặc giã cũng chết, đói khổ cũng chết, tất nhiên cũng có loại như Quách Gia, bệnh mà chết — được chết trên giường, được đắp một nắm đất vàng, được người ta nhang khói, dù sao so với da ngựa bọc thây, thậm chí phơi thây chốn hoang vu, không bị trảm mã đao băm thành hai mảnh, không bị dẫm nát thây dưới loạn vó sa trường, không bị vạn tiễn xuyên tâm —- bệnh mà chết, có lẽ là cách chết tốt nhất rồi.

Ta cứ như vậy tự thuyết chính mình, đột nhiên cảm thấy cũng có chút nực cười. Cứ nghĩ trước giờ mình có sao nói vậy, kỳ thực nói dối mà còn chẳng lừa nỏi mình. Mà câu nói dối này, cũng trắng trợn hệt như thiên không cao rộng không một gợn mây, chẳng buồn che giấu.

—- Kỳ thật, cũng chẳng sao cả.

Hắn từng nói đại phu mà hóa mưu sĩ là chuyện đáng sợ nhất, mà hiện tại lúc này, cũng chẳng có ai để sợ hãi nữa rồi, cũng chẳng còn gì băn khoăn… À, cũng quên không nói, Từ Châu mà Tào Tháo, Phụng Hiếu điên cuồng tàn sát, chính là cố hương ta cư trú nhiều năm.

Sự thành ra như vây giờ, cái tâm cứu người đã bị cái nhẫn thay thế, ngân châm, dao mổ lại thành hung khí giết người, rút cục bây giờ ta cũng có thể an tâm đi hoàn tàn đại nghĩa của ta.

Chính vào lúc tự lừa gạt mình như thế, ta đột nhiên minh bạch, hắn biết rõ sẽ chết cho nên mới vui vẻ mà đi như thế.

___FIN___

PS (cái tái bút này của tác giả, mềnh chả liên quan gì đâu nhớ)

Trong lịch sử Hoa Đà với Tào Tháo có oán thù, chuyện này mọi người cùng biết. Trong đoản thiên này, Hoa Đà sắm vai gian tế, luôn muốn vì đồng hương mà báo thù, có điều vì ngại Quách Gia và vẫn không xuống tay thôi.

thương hoa tiếc ngọc

phàm câu trên dành cho những người con gái xinh đẹp số mệnh đen bạc.

ta đây dành cho những nhân vật nam giai xinh mà vắn mệnh.

ví dụ như Quách gia.

thương thay Phụng hiếu!

Tiếc thay Phụng hiếu!

đau đớn thay Phụng Hiếu!

trước Tào tháo khóc Gia, 3 phần thành ý, 7 phần gian ý. Thiên hạ muốn nghĩ sao, muốn phân tích sao cũng được. nhưng cuối cùng cũng chỉ có Gia được Tháo khóc tiếc thương.

Truyện chính sử không thể thay đổi. truyện chính sử xa cách ngàn năm rồi, dù biết thế nhưng chắc đâu là thế.

nhưng mà HPLN, ta e rằng số mệnh Quách gia cũng không thể thoát khỏi kiếp  đoản mệnh.

Truyện thành công khi có thể tạo ra một hình tượng, nhân vật khả ái tới mức được yêu mến thực sự.

như ta thích Quách Gia của HPLN vậy.

Nhưng tạo hình nv thành công cũng là một thất bại, vì nó gây cho con người ta nỗi đau.

Khi đã trót yêu thích nhân vật đó, và lại biết trước rằng nhân vật đó chắc chắn sẽ chết, và lại là chết rất sớm, chết khi câu truyện mới đi được 1/4 con đường của nó, thì thật đau lòng biết bao.

khi ta hình dung đến cảnh Quách gia chết.. dù nó mơ hồ thế nào đi nữa thì cũng thấy tim ta rất đau.

Thế nên, ta có thể cảm khái với Tào Tháo rằng ông ta có lẽ không phải khóc vờ để cười chê mưu sĩ.

Cái đau trong tim khi tiếc một nhân tài đoản mệnh là có thực.

thế nên… đau đớn thay Phụng Hiếu… của Tào tháo, trong lòng ta rất thật.

HPNL sẽ có nhiều người rồi sẽ chết. và mỗi một nv đó, vì được khắc họa quá sắc sảo, quá nổi bật, dù là như Viên Phương, hay Tôn Sách, hay Tiểu Mạnh, thậm chí là đứa con gái nhỏ của Lã Bố,…. thì rồi cũng sẽ để lại cho người đọc tiếc nuối, rồi cũng lấy được nước mắt của độc giả thôi.

đọc truyện mà biết là mình sẽ khóc, sẽ buồn đau cùng nhân vật. ấy là cái thành công của truyện vậy, cũng là cái ác của tác giả vậy.

ôi… Quách Gia…